"Ngôi Nhà ư?" Giọng nói của Menshikov trở nên chói tai. "Nó đã chết từ
hàng thế kỉ trước! Lẽ ra cần phải giải tán nó khi Ai Cập sụp đổ. ông ta đá
những tung những cái xác khô của bọ hung. "Ngôi Nhà cũng chẳng có
nhiều sức sống hơn những cái xác bộ hung rỗng này. Tỉnh dậy đi Michel!
Egypt đã trở thành quá khứ cổ xưa, vô nghĩa, biến mất rồi. Đã đến lúc phải
phá hủy thế giới và bắt đầu lại từ đầu. Sự Hỗn Mang luôn thắng."
"Không phải luôn luôn." Desjardins quay sang Sadie. "Bắt đầu bùa phép đi.
Ta sẽ giải quyết đồ nhãi ranh này."
Mặt đất dâng lên bên dưới chúng tôi, rung chuyển trong khi Apophis cố
gắng trỗi dậy.
"Hãy nghĩ trước đã, bọn nhóc," Menshikov cảnh cáo. "Thế giới sẽ kết thúc
dù các ngươi có làm gì chăng nữa. Những người trần không thể sống sót ra
khỏi hang này, nhưng hai người đã là hai tiểu thần. Kết hợp Horus và Isis
lại, nguyện phục vụ Apophis, và các ngươi có thể sống sót đêm nay.
Desjardins đã luôn luôn là kẻ thù của các ngươi. Giờ hãy diệt trừ ông ta đi
và trao xác ông ta như một món quà cho Apophis!
Ta sẽ đảm bảo là hai ngươi sẽ có hai vị trí danh dự ở trong thế giới mới do
Sự Hỗn Mang thống trị, không còn bị luật lệ nào kiềm chế nữa. Ta thậm chí
có thể trao cho các ngươi bí mật để chữa khỏi cho Walt Stone."
Ông ta mỉm cười trước vẻ mặt kinh ngạc của Sadie. "Đúng vậy, cô gái. Ta
biết cách chữa khỏi. Phương thuốc đã được truyền lại từ thế hệ giáo sĩ này
đến thế hệ giáo sĩ khác ở Amun - Ra. Hãy giết Desjardins, nhập hội với
Apophis, và thằng con trai cô yêu sẽ thoát."
Tôi phải nói thật. Lời nói của ông ta rất thuyết phục. Tôi có thể tưởng
tượng ra một thế giới mới nơi mọi thứ đều có thể, không phải áp dụng luật
lệ, thậm chí không có cả các qui luật vật lý, và ta có thể là bất cứ thứ gì ta
muốn.