sống, và một khi chúng ta nghiền nát nó, Apophis sẽ được tự do! Dù gì, Ra
cũng quá yếu để chiến đấu. Apophis sẽ ăn sống, nuốt tươi ông ta, như lời
tiên tri cổ xưa đã nói, và Sự Hỗn Mang sẽ hủy diện Ma'at một lần và mãi
mãi. Các người không thể thắng."
"Ông thật điên rồ," tôi nói, giọng tôi trầm sâu hơn bình thường, "ông cũng
sẽ bị tiêu diệt."
Tôi nhìn thấy ánh sáng rạn vỡ trong mắt ông ta, và tôi nhận ra điều gì đó đã
làm tôi bị sốc tới tận tâm can. Menshikov cũng chẳng muốn điều này hơn
chúng tôi. ông ta sống với đau khổ và tuyệt vọng quá lâu nên Apophis đã
làm biến dạng tâm hồn ông ta, khiến ông ta trở thành tù nhân của chính
những cảm giác căm ghét của mình. Vladimir Menshikov ra vẻ hả hê,
nhưng ông ta không hề cảm thấy chút đắc thắng nào. Bên trong ông ta
hoảng sợ, thất bại và đau khổ. ông ta bị biến thành nô lệ của Apophis. Tôi
gần như cảm thấy thương hại ông ta.
"Chúng ta đã chết rồi, Carter Kane," ông ta nói. "Chốn này đâu phải dành
cho người trần. Ngươi không cảm thấy ư? Quyền lực của Sự Hỗn Mang
đang thấm thấu vào cơ thể chúng ta, làm khô héo linh hồn chúng ta. Nhưng
ta có một kế hoạch lớn hơn. Một vật chủ CÓ thể Sống tới vô tận, dù anh ta
có ốm yếu thế nào, dù có bị thương ra sao. Apophis đã chữa lành giọng nói
của ta. Ta sẽ sớm bình an vô sự. Ta sẽ sống mãi!"
"Một vật chủ..."Khi tôi nhận ra ông ta có ý gì. Suýt nữa thì tôi mất kiểm
soát hình dạng khổng lồ của mình, "ông không nghiêm chỉnh đấy.
Menshikov, hãy dừng lại trước khi quá muộn.
"Và toi mạng ư?" ông ta hỏi.
Phía sau tôi, một giọng nói cất lên, "Còn có những điều tệ hơn cái chết,
Vladimir."
Tôi quay ra và nhìn thấy chiếc thuyền thứ hai đang lướt vào bờ - một chiếc
xuồng nhỏ màu xám với một mái chèo phép thuật tự động chèo. Con Mắt