thấy đói khi thức dậy. Chúa Tể sẽ mừng lắm bởi các ngươi đã mang đồ ăn
vặt tới cho Ngài."
"ơ, đồ ăn vặt," Ra cười khúc khích, ông ấy tập tễnh đi quanh con thuyền, cố
gắng đập nát người hầu ánh sáng với cây côn xích.
Lũ ác quỉ bắt đầu cười phá lên. Menshikov mỉm cười bao dung với chúng.
"Đúng, khá là buồn cười," ông ta nói. "ông nội ta đã mua vui cho Peter Đại
Đế bằng đám cưới của người lùn. Ta sẽ làm tốt hơn thế. Ta sẽ mua vui cho
Chúa Tể Sự Hỗn Mang bằng thần mặt trời già nua!"
Giọng nói của Horus vang lên khấn cấp trong đầu tôi: hãy lấy lại các vũ khí
của pharaoh. Đây là cơ hội cuối cùng của cậu!
Sâu thẳm bên trong, tôi biết rằng đó không phải là một ý hay. Nếu tôi lấy đi
các vũ khí của pharaoh lúc này, tôi sẽ không bao giờ trả lại chúng nữa. Và
quyền lực mà tôi có được sẽ chưa đủ mạnh để đánh bại Apophis. Tuy thế,
tôi vẫn bị cám dỗ. cảm giác sẽ tuyệt chừng nào khi vớ lấy cây móc và cây
côn xích gắn cầu gai kim loại từ thần Ra già nua ngốc nghếch và nện cho
Menshikov bẹp dí xuống đất.
Đôi mắt người Nga ánh lên nham hiểm. "Một trận tái đấu, hả Carter Kane?
Bằng mọi giá. Ta thấy là ngươi không có gã lùn trông trẻ đi cùng lần này.
Để xem tự ngươi có thể làm được gì."
Mắt tôi nhòa đỏ, và đó chẳng phải vì ánh sáng trong hang. Tôi bước ra khỏi
thuyền và gọi ra hóa thân của thần ưng. Trước đó tôi chưa từng thử phép
thuật này khi ở sâu tới mức đó ở Duat. Tôi nhận được nhiều hơn so với
những gì tôi yêu cầu. Thay vì được bao bọc trong chữ tượng hình lấp lánh,
tôi cảm thấy mình cao lên và mạnh hơn. Mắt tôi trở nên tinh hơn.
Sadie thốt ra một âm thanh lạ. "Carter?"
"Con chim to thế!" Ra nói.