vậy, nhưng chúng tôi để họ đi trong hòa bình.
Cung kính, Amos cầm lấy chiếc áo choàng bằng da báo trên tay Carter.
"Tội Mọi người tập trung quanh pho tượng Thoth. Lần đầu tiên, tôi nhận
thấy Phòng Lớn đã bị hư hại thế nào. Các bức tường nứt toác, các cửa sổ bị
vỡ, các thánh tích bị đập nát và các nhạc cụ của Amos bị nung chảy một
nửa. Lần thứ hai trong vòng ba tháng, chúng tôi đã gần như phá hủy Nhà
Brooklyn. Đúng là kỉ lục. Ấy vậy mà tôi vẫn muốn ôm chầm lấy mọi người
quanh phòng.
"Tất cả mọi người đều tuyệt lắm," tôi nói. "Mọi người đã tiêu diệt kẻ thù
trong giây lát! Nếu mọi người chiến đấu giỏi giang như thế, làm sao chúng
có thể cầm cự với mọi người được cả đêm chứ?"
*
"Nhưng chúng em phải chật vật mới cầm chân bọn chúng ở bên ngoài!"
Felix đáp. Chính cậu cũng có vẻ không hiểu nối chiến công của mình. "Lúc
bình mình, em đã, gần như, hoàn toàn kiệt quệ."
Những người khác cũng gật đầu tán thành.
"Và chị lúc ấy đang hôn mê," một giọng nói quen thuộc cất lên. Jaz len qua
đám đông, tới ôm lấy Carter và tôi. Gặp lại chị ấy thật tuyệt, tôi cảm thấy
mình thật nực cười vì đã ghen với chị ấy và Walt.
"Bây giờ chị ổn cả chứ?" Tôi ôm lấy vai chi ấy và ngắm nghía khuôn mặt
chị, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của bệnh tật, nhưng trông chị ấy vẫn vui
vẻ như mọi khi.
"Chị khỏe mà!" Jaz đáp. "Đúng lúc bình minh, chị tỉnh dậy và cảm thấy
thật là tuyệt. Chị đoán là cũng đúng lúc mọi người về tới nơi... Chị không
biết nữa. Đôi khi mọi chuyện xảy ra như vậy."
"Sức mạnh của Ra," Amos đáp. "Khi thần mặt trời trỗi dậy, ông ấy mang
tới cuộc sống mới, năng lượng mới cho tất cả mọi chúng ta. ông ấy làm hồi