cánh ấn tượng. Zia và Walt đứng ở hai bên ngai vàng lửa. Họ cố gắng thu
xếp đôi chút cho Ra để trông ông có vẻ vương giả hơn với cây móc và cây
côn xích gắn cầu gai kim loại trong tay, mặc dù ông già vẫn còn nguyên nụ
cười ngốc nghếch trên khuôn mặt.
Bast, người đã đứng trên tầng nóc, đông cứng người vì sốc, quì xuống.
"Chúa tể của thần!"
"Xiin chà... ào," Ra lắp bắp. "Tạ.... ạm biệ... ệt!"
Tôi không biết thần mặt trời có ý gì, nhưng Bast đứng phắt dậy, bỗng dưng
cảnh giác.
"Ông ấy sẽ bay lên thiên đường đấy!" cô nói. "Walt, Zia, nhảy xuống đi!"
Họ làm thế, vừa kịp lúc. Con thuyền mặt trời bắt đầu sáng lấp lánh. Bast
quay về phía tôi và gọi, "Ta sẽ hộ tống thần mặt trời tới chỗ các vị thần
khác! Đừng lo. Ta sẽ sớm trở về!" Nữ thần nhảy lên thuyền, và con thuyền
bồng bềnh trôi vào bầu trời, biến thành một quả cầu lửa. Rồi nó hòa vào
ánh sáng mặt trời và biết mất hẳn.
"Đó là bằng chứng," Amos tuyên bố. "Các vị thần và Ngôi Nhà Sự Sống
phải hợp tác với nhau. Sadie và Carter đã đúng. Con Rắn sẽ không chịu ở
dưới đó lâu, bởi bây giờ nó đã bẻ được xích rồi. Ai sẽ nhập bọn với chúng
ta nào?"
Một vài pháp sư kẻ thù buông gậy và đũa thần ra.
Người phụ nữ mặc đồ trắng, Sarah Jacobi, vặc lại, "Các Vùng khác sẽ
không bao giờ công nhận yêu sách của ngươi đâu, Kane. Các ngươi đã bị
vấy bấn bởi quyền năng của Set! Chúng ta sẽ lan truyền câu chuyện này.
Chúng ta sẽ nói cho họ biết là các ngươi đã giết Desjardins. Họ sẽ không
bao giờ theo ngươi!"
Bà ta nhảy qua cánh cổng. Người đàn ông mặc áo xanh, Kwai, quan sát
chúng tôi với vẻ miệt thị, rồi đi theo Jacobi. Ba người khác cũng làm như