xuống sàn. Đá cấm thạch lát nhà dưới chân bà ta biến thành cát, và người
phụ nữ lún trong cát đến tận cố.
Carter và tôi nhìn nhau, toét miệng cười và tham gia vào trận chiến.
Sự thất bại hoàn toàn. Chẳng mấy chốc, đám quỉ đã biến thành những đống
cát, và các pháp sư kẻ thù bắt đầu tản ra trong hoảng sợ. Chắc rằng họ đã
tưởng sẽ chiến đấu với một nhóm thiếu niên không được rèn luyện. Họ
không tính đến chuyện được hưởng trọn vẹn phần thưởng của nhà Kane.
Một người phụ nữ cố gắng mở được một cánh cổng phép thuật ở bức tường
đằng xa.
Chặn chúng lại, giọng nói của Isis vang lên trong đầu tôi, khiến tôi khá sốc
sau một thời gian dài yên lặng. Chúng phải nghe sự thật.
Tôi không biết ở đâu ra cái ý tưởng đó, nhưng tôi giơ tay lên và đôi cánh
cầu vồng lấp lánh xuất hiện ở hai bên tôi - đôi cánh củalsis.
Tôi khoát tay. Một luồng gió và ánh sáng nhiều màu hất các kẻ thù của
chúng tôi ngã ra, trong khi các bạn của tôi không hề hấn gì.
"Nghe đây!" tôi gầm lên.
Mọi người trở nên yên lặng. Bình thường tôi đã có cái giọng ra lệnh, nhưng
giờ đây có vẻ như nó được gia tăng thêm gấp mười lần. Có lẽ đôi cánh
cũng lôi kéo được sự chú ý.
"Chúng ta không phải là kẻ thù của các ngươi!" Tôi nói. "Ta không quan
tâm đến việc các ngươi có thích chúng ta hay không, nhưng thế giới đã đổi
thay. Các ngươi cần nghe xem chuyện gì đã diễn ra."
Đôi cánh kỳ diệu của tôi mờ dần trong khi tôi nói cho mọi người nghe về
chuyến đi qua Duat của chúng tôi, về sự tái sinh của Ra, sự phản bội của
Menshikov và sự trỗi dậy của Apophis, sự hi sinh của Desjardins để cấm
cửa Rắn.