nó cho Zia. "Ta thích ngựa vằn."
Zia lùi lại. "Đây là - đây là Ra, Chúa Tể của Mặt Trời ư? Tại sao ông ấy lại
cho mình con bọ?"
"Và ông ấy nói ngựa vằn là có ý gì?" Walt hỏi.
Ra nhìn Walt và lục cục nói vẻ không bằng lòng. "Chồn ốm."
Bỗng nhiên tôi thấy mình ớn lạnh. Đầu tôi quay cuồng như thể bệnh tật của
Sự Hỗn Mang đã trở lại. Trong đầu tôi, một ý tưởng bắt đầu hình thành -
một điều gì đó hết sức quan trọng.
Ngựa Vằn... Zebras... Zia. Chồn... Weasels.... Walt.
Trước khi tôi có thể nghĩ gì thêm, một tiếng BÙM lớn vang lên! Làm tòa
nhà chao đảo. Những mảnh đá vôi lớn bay từ các phía của tòa nhà và trút
như mưa xuống mảnh sân kho.
"Chúng lại vượt qua được các bức tường!" Walt nói. "Mau lên!"
Tôi cho rằng mình khá là mất tập trung và quá khích, nhưng toàn bộ trận
chiến đã diễn ra qua nhanh để tôi thậm chí có thể theo dõi được. Ra hoàn
toàn từ chối rời xa Ngựa Vằn và Chồn (xin lỗi, Zia và Walt) , nên chúng tôi
để họ chăm sóc ông ấy trên con thuyền mặt trời trong khi Freak đưa Carter
và tôi xuống tầng dưới. Chúng tôi rời khỏi móng vuốt của nó và nhảy
xuống chiếc tủ buýp phê và thấy Bast đang quay cuồng chiến đấu với dao
trong tay, chẻ những con quỉ thành cát và đá các pháp sư vào bể bơi, nơi cá
sấu bạch tạng, Philip of Macedonia, quá vui mừng được giải trí cho chúng.
"Sadie!" Bast kêu lên nhẹ nhõm. [Đúng đấy, Carter, cô ấy gọi tên em chứ
không gọi anh, bởi vì xét cho cùng cô ấy biết em lâu hơn rồi. ] Có vẻ như
Bast đang có rất nhiều trò vui, nhưng giọng nữ thần gấp gáp. "Chúng đã lọt
qua được tường phía đông. Hãy vào bên trong đi!"
Chúng tôi chạy qua cửa, lắt léo tránh một con gấu túi bất kỳ vừa bay qua
đầu chúng tôi - có lẽ là bùa phép của ai đó không được như ý - và bước vào