đúng lúc con thuyền hạ lên mình nó tạo ra một âm thanh răng rắc mãn
nguyện.
Carter và tôi lao vào trận chiến. Mặc cho tất cả những điều chúng tôi đã trải
qua, tôi cảm thấy tuyệt vời. Căn bệnh của Sự Hỗn Mang đã biến mất ngay
khi chúng tôi trỗi dậy từ Duat. Phép thuật của tôi mạnh mẽ. Tinh thần của
tôi lên rất cao. Nếu như tôi được tắm, được thay quần áo sạch và uống một
cốc trà tử tế, thì tôi cảm thấy như ở thiên đường. (Xóa phần đó nhé; giờ đây
sau khi đã nhìn thấy Thiên Đường, tôi chẳng thích nó cho lắm. Phòng của
tôi còn thích hơn. )
Tôi biến một con quỉ thành hổ và thả nó vào chỗ các đồng bọn của nó.
Carter hóa thân - ơn trời, thành một thứ vàng kim lóng lánh; cái thứ nhân
điểu cao ba mét lúc trước làm tôi khá sợ hãi. Anh ấy tiến về phía những
pháp sư đối địch đang hoảng sợ, và chỉ gạt tay một cái anh ấy tống cả bọn
xuống Sông Đông. Zia và Walt ra khỏi chỗ cầu thang và giúp chúng tôi giải
quyết nốt những kẻ còn rơi rớt lại. Rồi họ lao về phía chúng tôi với nụ cười
rộng mở trên mặt. Trông họ tả tơi và bầm tím nhưng vẫn rất sống động.
TREEEEK!" quái vật đầu chim kêu lên. Nó bổ nhào và hạ xuống bên cạnh
Carter, cọ cọ dầu vào hóa thân chiến đấu của anh ấy, tôi hi vọng đó là một
biểu hiện tình cảm.
"Này, anh bạn." Carter xoa đầu nó, thận trọng tránh xa đôi cánh sắc như
lưỡi cưa của quái vật. "Chuyện gì đã xảy ra thế, các cậu?"
"Đàm phán không thành," Zia nói khô khốc.
"Kẻ thù cố gắng đột nhập suốt đêm," Walt nói. "Amos và Bast đã cố gắng
cầm cự với chúng, nhưng Cậu ấy liếc nhìn con thuyền mặt trời, và giọng
cậu ấy ngập ngừng. "Đó có... đó không phải là "Ngựa Vằn!" Ra gọi, chập
chững đi về phía chúng tôi với nụ cười trơ lợi móm mém.
Ông đi thẳng về phía Zia và lấy cái gì đó ra khỏi miệng - một con bọ hung
vàng kim lấp lánh, bây giờ đã khá ướt nhưng còn chưa bị tiêu hóa. ông đưa