một quang cảnh hỗn loạn.
"Horus thần thánh," Carter nói.
Thực ra, Horus có lẽ là người duy nhất không đang chiến đấu trong Phòng
Lớn. Khufu, con khỉ đầu chó gan dạ của chúng tôi, đang cưỡi một pháp sư
già đi quanh phòng, làm cho kẻ đó phát nghẹn vì chính cây gậy của mình
và lái kẻ đó vào các bức tường khiến pháp sư trở nên xanh lét. Felix đã thả
ra một nhóm chim cánh cụt để đấu với một a pháp sư khác, kẻ đang co
rúm trong một vòng tròn kì diệu với một sự căng thẳng hậu chấn thương
tâm lý và gào lên, "Không đi Nam Cực nữa! Cái gì cũng được trừ Nam
Cực!" Alyssa đã gọi ra quyền năng của Geb để sửa một cái lỗ lớn mà kẻ thù
để lại trên tường đằng xa. Julian thì lần đầu tiên triệu đến một hóa thân
chiến đấu và đang chém các con quỉ với thanh kiếm lấp lánh. Thậm chí cả
mọt sách Cleo cũng đang chạy quanh phòng, lôi các cuộn giấy từ cái túi
đeo chéo qua người và đọc những từ chỉ sức mạnh tình cờ như "Mù!"
"Ngang!" và "Rỗng Tuếch!" (nhân tiện, từ đó có tác dụng thần kỳ khiến kẻ
thù bất lực). Nhìn chỗ nào, tôi cũng thấy các học viên của chúng tôi đang
chiếm thế chủ động. Họ chiến đấu như thể họ đã chờ cả đêm để có cơ hội
đánh trả, tôi cho rằng chính là như thế. Và có cả Jaz - Jaz! Cô dậy được rồi
và trông khá khỏe mạnh! - vừa đánh bật một shabti vào trong lò sưởi, nơi
tượng gốm vỡ thành hàng ngàn mảnh.
Tôi thấy niềm tự hào trào dâng, và không kém phần kinh ngạc. Tôi đã lo
lắng biết bao về sự sống còn của các học viên non trẻ của mình, thế nhưng
họ đơn giản là đã chế ngự được một nhóm pháp sư dày dạn kinh nghiệm
hơn họ nhiều.
Tuy thế, ấn tượng nhất, chính là chú Amos. Tôi đã từng thấy chú tạo ra các
phép thuật, nhưng chưa bao giờ như thế này. Chú ấy đứng ở chân tượng
Thoth, múa tít cây gậy và triệu tập sấm, chớp, làm nổ tung các pháp sư kẻ
thù, và quẳng chúng vào những đám mây tiểu bão. Một nữ pháp sư lao đến
chỗ chú, cây gậy của bà ta cháy rực lửa đỏ, nhưng Amos chỉ đơn giản gõ