“Cuộn – cuộn giấy phép thuật,” cô bé cố gắng, “chú nói rằng còn có
hai phần khác?”
Tôi cầm lấy cuộn giấy phép thuật. Ban ngày trông nó rất mong manh –
giòn, ố vàng và như sắp sửa nát vụn. Các ngón tay của tôi run lên. Tôi có
thể cảm nhận phép thuật đang kêu o o trong cuộn giấy như dòng điện thấp
áp. Tôi cảm thấy tràn ngập mong muốn được mở nó.
Tôi bắt đầu tháo cuộn giấy. Carter cứng người.
Chú Amos nói, “Sadie...”
Hẳn là họ chắc mẩm Brooklyn bốc cháy một lần nữa, nhưng chẳng có
gì xảy ra. Tôi trải dài cuộn giấy phép thuật và thấy nó được viết không
thành câu cú – không phải chữ viết tượng hình thời cổ Ai Cập, không phải
bất kỳ thứ ngôn ngữ nào mà tôi có thể nhận ra. Ở cuối tờ giấy là một đường
lởm chởm, như thể đã bị xé.
“Em hình dung các mảnh sẽ được ghép lại với nhau,” tôi nói. “Chỉ khi
tất cả ba mảnh được ghép ại mới đọc được nó.”
Carter có vẻ bị ấn tượng. Nhưng thực tình, tôi cũng có biết một vài
thứ. Trong chuyến phiêu lưu trước của chúng tôi, tôi đã đọc một cuộn giấy
phép thuật để trục xuất Set, và cuộn này cũng hoạt động theo nguyên tắc
gần tương tự.
Khufu rời mắt khỏi hộp Jell-O và ngước nhìn lên. “Agh!” Nó đặt ba
quả nho dính nhớp lên trên bàn.
“Chính xác,” Bast đồng ý. “Như Khufu nói, ba phần của cuốn sách thể
hiện ba bản ngã của Ra – sáng, trưa và tối. Cuộn giấy phép thuật đó là thần
chú của Khnum. Bây giờ chúng ta cần phải tìm ra hay cuộn khác.”
Làm sao Khufu có thể diễn đạt mọi thứ chỉ bằng một tiếng kêu, tôi
không biết; nhưng tôi ước giá tôi có thể học mọi thứ với các thầy giáo khỉ
mặt chó. Trường cấp hai và cấp ba của tôi tuần tới là kết thúc rồi.