Chương 13
Mạc Quân không chắc việc chàng khăng khăng giữ nàng bên mình là
đúng hay sai. Nhưng chàng thà tự giày vò bản thân trong tình yêu vô vọng
với nàng còn hơn để nàng đến bên một ai khác. Ngoài chính mình, chàng
không tin bất cứ kẻ nào – dù là kẻ nàng đem lòng yêu thương – có thể
mang tới cho nàng hạnh phúc. Mặc dù lúc này, chàng không chắc nàng có
đang cảm thấy như vậy hay không.
Thật là một suy nghĩ ngông cuồng.
Nàng nói chàng khi yêu rất có dũng khí. Chàng cũng nghĩ bản thân mình
có dũng khí thật khi hùng hồn tuyên bố bằng bất cứ giá nào cũng sẽ khiến
nàng yêu chàng và hạnh phúc bên chàng.
Có lẽ đó lại là một ý nghĩ ngông cuồng khác.
Nhưng chàng bất chấp.
Kể cả giờ đây, cứ nghĩ tới chuyện người trong lòng chàng đang mơ về
một kẻ vô danh nào khác, đầu óc chàng lại tê dại đi vì ghen tuông và đau
khổ. Và mặc dù thật ra chàng nhớ đến điên cuồng sự gần gũi từng có giữa
hai người, biểu hiện của chàng cũng trở nên chừng mực mà xa cách. Cõi
lòng chàng rối tung lên vì bức tường lạnh lẽo vô hình nào đó bỗng nhiên
xuất hiện. Những tháng ngày hạnh phúc bên nàng, cả trước đây và bây giờ,
quá ngắn ngủi đến nỗi vị ngọt ngào của nó còn chưa kịp vương nơi đầu
lưỡi. Đôi khi, chàng tự hỏi, tại sao trong quá khứ và cả hiện tại, khi nàng
đang là Dao Thiển và khi nàng là chính mình, nàng đều không hồi đáp tình
yêu của chàng? Kim Khánh từng nói với chàng định mệnh kiếp này của
chàng không phải là nàng. Rốt cuộc, nghịch thiên vẫn là nghịch thiên sao?