dân, hễ yêu sâu đậm thì tỉnh táo đều không còn. Vậy nên, sự ngu ngốc của
đại ca chỉ là biểu hiện của tình yêu quá mãnh liệt mà thôi.”
Đây là khen hay chê? Chàng trừng mắt nhìn bào đệ. “Nói hết chưa? Hết
rồi thì xéo về phủ của đệ cho ta.”
Mạc Ninh cười lớn nhưng vẫn không nhúc nhích: “Đệ còn mang đến tin
tốt đây!”
“Xéo ngay!”
“Tin tốt là….”
Đúng lúc này, giọng nói của Trần quản gia vang lên: “Bẩm vương gia, có
Cửu vương và công chúa Triệu quốc cầu kiến!”
Mạc Quân cau mày còn Mạc Ninh thì nhướng mày hào hứng.
“Mời tới phòng khách, ta sẽ đến ngay!” Chàng nói.
Mấy ngày không chú ý đến vị công chúa này, quả nhiên phát sinh nhiều
vấn đề. Hai phe Bát vương và Cửu vương còn chưa phân thắng bại, bản
thân công chúa lại khăng khăng tỏ thái độ yêu thích chàng. Kết quả, hoàng
đế lại muốn mượn gió bẻ măng, kéo dài thời gian để các bên tự do hành
động, Mạc Quân cảm thấy không đúng lắm bèn hỏi: “Chẳng phải công
chúa Yến Dung thích Cửu vương hay sao?”
“Về điểm này, đệ đồng ý.”
“Vậy sao còn muốn thành thân với ta?”