Chương 16
Chiều hôm sau, khi Mạc Quân đang xử lý công văn trong thư phòng,
Mạc Ninh bỗng xuất hiện. Chàng hơi ngẩng lên nhìn Mạc Ninh ngã phịch
xuống ghế, thở dài, thở dài và thở dài.
“Chuyện gì? Nói mau trước khi ta ném đệ ta ngoài.” Chàng quoắc mắt.
Lòng chàng cũng đang não nề lắm đây mà tên này còn đổ thêm dầu vào
lửa.
Mạc Ninh thở dài thêm một lần nữa mới bắt đầu thều thào mở lời: “Sáng
nay, đại tẩu yêu quý tới gặp mẫu phi.”
“Rồi sao?” Ám vệ chàng phái đi theo bảo vệ nàng đã báo cho chàng biết.
“Thì cùng tâm sự. Sau đó, mẫu phi gọi đệ tới, không chỉ mắng đệ một
hồi mà còn gửi lời mắng đến đại ca, bảo ‘Hai huynh đệ các ngươi không
hiểu nữ nhân chút nào hết, quả nhiên ngu ngốc’.”
Khóe miệng Mạc Quân giật giật.
Mạc Ninh càng thiểu não. “Đại ca thì khỏi nói. Nhưng một công tử
phong lưu tình thánh như đệ không thể dùng hai chữ đó để miêu tả được.”
“Đệ…” Chàng nghiến răng. Phải biết rằng từ hôm qua đến giờ chàng vô
cùng nhạy cảm với hai chữ này.
Mạc Ninh vội giơ hai tay lên. “Đại ca đừng nổi nóng. Hiền đệ đây đã
thay mặt đại ca đòi lại công bằng rồi. Đệ nói dù là thánh nhân hay thường