Chàng ngả người ra lưng ghế, nhướng mày: “Giải thích như vậy cũng
hợp lý.” Lại nhếch môi cười: “Nếu yêu bổn vương thật lòng, vậy chúng
mình đi!”
Nàng nhạc nhiên nhìn chàng, thấy chàng liếc mắt đến giường nghỉ ngơi
nhỏ sau tấm bình phong.
Chàng tiếp tục: “Chẳng phải nói khi yêu bổn vương sẽ có lễ phu thê với
bổn vương sao? Chứng minh thành ý của nàng đi!” Dứt lời, chàng đau xót
nhận thấy sự nứt vỡ trong đôi mắt nàng.
Nàng thổn thức: “Chàng muốn sỉ nhục em vì cho rằng em đã sỉ nhục
chàng ư? Chàng… thật ngu ngốc!” Nàng thốt lên đau đớn: “Vì sao lúc nào
chàng cũng tự cho rằng mình đúng như thế?”
Chàng nhíu mày, lãnh đạm nói: “Bổn vương thấy nàng nên dành câu đó
cho chính mình thì hơn.”
Thiên Anh trừng mắt nhìn chàng như không thể tin nổi, những suy nghĩ
trong đàu chạy toán loạn như đoàn quân thất trận. Chàng điên rồi, điên thật
rồi! Sao chàng có thể để cơn giận dẫn dắt và đối xử với nàng bằng thái độ
của một kẻ vô lại như thế?
Có lẽ nàng nói phải. Chàng là ai mà luôn tự cho rằng mình đúng? Chàng
là ai mà cho rằng hiểu được nàng?
Có lẽ những lời của nàng đều là sự thực, Thiên Anh vốn ghét nói dối. Và
chẳng phải nàng từng nói khi chàng đưa nàng đến Trấn Quốc cổ tự, rằng
nàng sợ bị lừa dối, sợ bị bỏ rơi, và cầu xin chàng hãy mang lại cho nàng
cảm giác an toàn trong tình yêu hay sao? Rồi khi ở Huyền Không Sơn
Thượng, nàng nói nàng ghen tuông, ích kỷ và sợ tổn thương?