Vẫn giữ lấy tay nàng, chàng sững lại, do dự một lát rồi đáp: “Được!”
Mạc Quân ngồi xuống ghế dài, im lặng nhìn nàng khép lại cánh cửa thư
phòng, chậm chạp tiến đến trước mặt chàng, hai tay vặn xoắn vào nhau,
đầu cúi thấp, vẻ mặt bối rối cực độ.
Rất lâu sau, khi chàng sắp mất hết kiên nhẫn, giọng nàng mới vang lên.
“Em có thể phân biệt được giữa thương hại và tình yêu. Em không
thương hại chàng.” Nàng nói nhỏ nhưng kiên định, cùng với ánh mắt quyết
đoán hướng thẳng về phía chàng.
Mạc Quân nhìn nàng, thản nhiên đáp: “Nói vậy, nàng thực lòng yêu bổn
vương?”
Nàng gật đầu.
Chàng liền bật cười trào phúng: “Mới đây còn nói không từ bỏ được nam
nhân khác. Sao giờ đã thành yêu bổn vương rồi?”
Nàng như bừng tỉnh đại ngộ, vội vã giải thích: “Người em muốn từ bỏ đó
là chàng. Người em từ bỏ không đành cũng là chàng. Vốn chỉ có chàng. Em
tưởng chàng yêu Dao Thiển, em nghĩ chàng lợi dụng em để trả thù nàng ấy.
Nên em càng đau khổ lại càng giận dữ. Mãi tới lúc Kim Khánh nói cho em
hay…”
Chàng ngắt lời: “Ý nàng là bổn vương hiểu lầm?”
Nàng lại gật đầu.