Một năm sau đó, Thiên Anh hạ sinh người con thứ hai. Bà đỡ ôm lấy đứa
trẻ đỏ hỏn tới cho Mạc Quân lúc này sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng,
mừng rỡ thông báo: “Vương gia, chúc mừng vương gia! Là một tiểu vương
tôn!” Mạc Quân nhướng mày, cúi đầu nhìn đứa trẻ, sờ sờ má, cười lớn,
đoạn quay sang Trần quản gia và đám gia nhân đang há miệng kinh ngạc,
tuyên bố: “Nhị thiếu gia tên gọi Mạc Duệ Anh!” Rồi quay gót vào phòng.
Down.load tại fan.page.ngôn.tình.miễn.phí.
Chàng bước đến bên giường, nắm tay Thiên Anh, nói nhỏ: “Anh nhi,
con… con trai giống ta lắm!”
“Đừng hòng! Không ai ngã hai lần cùng một chỗ đâu.”
Đáp lại là tiếng cười lớn của Mạc Quân.
Tiểu vương tôn Mạc Kiếm Anh lúc này đã đọc thông viết thạo, nghe tin
mẫu thân sinh đệ đệ liền vội vã biên về nhà lá thư vẻn vẹn một dòng: “Mẫu
thân, con mới đi chưa lâu, người đã không còn cần con nữa rồi.”
Mạc Quân thản nhiên viết lại cho trưởng nam hai dòng: “Cố gắng học
tập. Đến lúc em trai đi học, đừng làm mất mặt thiên triều.”
***
Hơn một năm sau đó, vào một ngày mùa đông, Thiên Anh hạ sinh người
con thứ ba. Mạc Quân ngồi bên giường, nắm lấy tay nàng, nhìn khuôn mặt
mệt mỏi của nàng, thì thầm: “Là con gái, xinh đẹp giống nàng.”
Nàng cười rạng rỡ: “Thế là tốt rồi.”