Chàng hôn lên má nàng: “Sau này, nàng có thể an tâm muôi một đàn
mèo mười hai con rồi.”
“Ai nói mười ai? Mười sáu, cả chàng và ba đứa nhỏ nữa.” Nàng hóm
hỉnh đáp rồi ngủ thiếp đi.
Mạc Quân ngây người nhìn nàng, hôn lên môi nàng thật nồng nàn rồi
mới rời khỏi phòng.
Lại có thư của Tiểu Kiếm gửi về, cũng chỉ một dòng ngắn ngủi: “Mẫu
thân, con sắp thành tài trở về rồi. Người đừng vì có đệ đệ và muội muội mà
quên con.”
Chàng lại thản nhiên biên trả lại ba dòng: “Mẫu thân sắp nuôi mèo. Cố
gắng học tập. Không về càng tốt.”
Buông bút, chàng nhìn nắng vàng như mật trải thảm trên nền sân phủ
tuyết. Chàng nghĩ về tình yêu của mình dành cho nàng, nỗi trầm mê của
mình với nàng, trong chốc lát quyết định rằng tên con gái của chàng sẽ là
Mạc Trầm Anh.
Phải! Con gái của chàng là Trầm Anh.
***
“Em hứa một này em sẽ trở về,
Em sẽ giữ chàng an toàn,
Em sẽ giữ chàng bình an
Lúc này, mọi chuyện điên rồ quá