em như vậy…”
“Anh nhi!” Chàng ôm lấy đầu nàng, nhỏ giọng vỗ về. “Đừng nghĩ lung
tung. Ta sẽ mãi mãi bên nàng, không xa không rời.”
Nhưng nàng im lặng hồi lâu, không đáp lại lời hứa của chàng mà chỉ
giãy giụa. “Thả em xuống!”
“Không thả!” Chàng vội vã: “Anh nhi, nhìn vào mắt ta! Trả lời ta, nàng
có tin ta không?”
Nàng nâng mi nhìn thẳng vào cặp mắt rất sáng của chàng, trả lời bằng
một loạt câu hỏi.
“Chàng còn thích nàng ấy không?”
“Chàng còn yêu nàng ấy không?”
“Chàng và nàng ấy thật sự có hiểu lầm?”
“Chàng có định… thành thân với nàng ấy không? Nếu thành thân với
chàng, nàng ấy sẽ không phải tham gia tuyển tú nữa… giống em và
chàng…”
Mạc Quân đè lại một tiếng thở phải nhẹ nhõm. Hóa ra nàng băn khoăn
nhiều như vậy. Chàng vuốt vuốt mái tóc nàng, trả lời lần lượt: “Không.
Không. Không. Và không. Anh nhi, ta nói rồi, ta thành thân với nàng vì ta
yêu nàng. Tuyển tú chỉ là cái cớ. Dù chúng ta không kết làm phu thê, nàng
cũng không thể ứng tuyển.” Chàng hạ giọng: “Vì tên nàng đâu có trong
danh sách.”
“Cái gì cơ?” Nàng trợn mắt kinh ngạc.