ngẩn người, nàng nhìn Dao Thiển, lại nhìn Mạc Quân, cuối cùng thốt lên
một câu khiến chàng suýt bật cười thành tiếng: “Ngươi muốn nói chuyện
với chàng, sao lại hỏi ta?”
Thái độ không ngờ này của nàng khiến Dao Thiển ngẩn ra, chưa kịp định
thần thì Thiên Anh đã cúi nhìn Mạc Quân, cất giọng vô cùng âu yếm: “Phu
quân, chàng có muốn nói chuyện với Dao mỹ nhân không?”
Mạc Quân bèn nở nụ cười mê hồn, thành thật đáp: “Không hề.”
Thiên Anh lại nhìn Dao Thiển, nhún vai một cái.
Thái độ khiêu khích này khiến Dao Thiển giận đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.
Nàng ta chau cặp mày thanh tú lại, đôi môi hồng ngắc ngứ: “Hai người…”
Nhưng Thiên Anh đã cúi nhìn nụ cười tán thưởng của Mạc Quân.
“Vương gia…” Dao Thiển quả thực vẫn còn muốn dây dưa thêm.
Mạc Quân không muốn so đo cùng nàng ta, lạnh lùng lên tiếng: “Nói!”
Nàng ta vội thổn thức: “Vương gia, ba ngày nữa là tuyển tú rồi, chàng
thật sự để Thiển nhi nhập cung sao?”
Một câu này không chỉ khiến Mạc Quân mà cả Thiên Anh cũng phải
nhíu mày.
“Chuyện của ngươi thì liên quan gì tới bổn vương?”
Giọng Dao Thiển càng trở nên bi thương: “Chàng từng rất yêu thương
Thiển nhi mà? Nhất định chàng hiểu lầm chuyện gì mới rời xa Thiển nhi.
Hãy để Thiển nhi trở lại bên chàng, được không?”