1
Nếu mở ngăn kéo này ra, toàn bộ thế giới của ngươi sẽ sụp đổ
Đó là lời nhắc nhở viết trên mảnh ghi chú đặt trên một chiếc bàn trong
căn phòng ọp ẹp của ngôi nhà cũ kỹ. Trang giấy vốn được mở sẵn từ
trước. Có lẽ nó đã ở đây chờ đợi ai đó đến đọc từ rất rất lâu rồi.
Ngoài cái bàn ra, chỉ còn lại một chiếc giường đơn sơ. Chỉ bước vài
bước thật khẽ, sàn gỗ đã kêu lên răng rắc. Một cơn gió nhẹ bỗng lướt
qua kéo theo cả chuỗi âm thanh kèn kẹt từ cánh cửa sổ rệu rã cùng
năm tháng.
Tôi bỗng phát hiện trong túi mình có một tấm thẻ chứng minh nhân
dân. Không chỉ vậy, trong đó còn có thẻ bảo hiểm, sổ hộ khẩu lẫn sổ
trợ cấp của một người đàn ông tên là Kozuka Ryodai. Anh ta sinh năm
1977, thực tế lớn hơn tôi hai tuổi. Bây giờ tôi mới nhận ra kẽ hở lớn
trong cái quy định đăng ký giấy tờ tùy thân ở Nhật Bản. Trên chứng
minh thư chẳng cần dán ảnh nên tôi có thể lấy ảnh của mình đi đăng
ký hộ chiếu, và trở thành Kozuka Ryodai.
Tôi chăm chú liếc nhìn “Lời nhắc nhở” trên mảnh ghi chú ngả màu
đang được kẹp tạm bợ thành tập bằng một chiếc kẹp ghim. Có lẽ chủ
nhân của tập ghi chú này không phải ai khác, mà chính là Kozuka –
cái người mà kể từ giây phút này trở đi, tôi sẽ hóa thân thành anh ta.
Nằm khuất sâu trong góc phòng là một chiếc va-li màu trắng. Trống
ngực tôi đột nhiên trở nên dồn dập. Cái va-li đó không phải do tôi
mang đến. Trong đấy có gì nhỉ? Chẳng lẽ là xác Kozuka chăng? Phía