HỒI KÝ 1
Mọi việc có lẽ bắt nguồn từ đám tang bên nhà hàng xóm.
Thi thể của một thiếu nữ bị bắt cóc đã được phát hiện. Rất nhiều
người mặc tang phục màu đen đang túm xụm lại khiến không gian
dường như chật chội hẳn. Tôi khi ấy vẫn còn là một học sinh lớp ba và
đang chứng kiến cậu bạn cùng lớp của mình bị đám đông ấy vây
quanh. Nạn nhân bị sát hại chính là chị gái của cậu ta. Còn cha mẹ cậu
ta thì đang đứng ngay bên cạnh, trên tay cầm di ảnh của cô con gái xấu
số.
Nghi phạm bị bắt giữ là một thanh niên khoảng ba mươi tuổi vô
công rỗi nghề, hắn khai nhận rằng chính hắn đã mời cô gái lên xe rồi
sát hại. Hắn có một thân hình vạm vỡ và thường đi giày chơi bóng rổ
chuyên dụng. Không ít lần người ta trông thấy bóng dáng hơi gù về
phía trước của hắn lang thang khắp các nẻo đường.
Người bạn học đó từng kể với tôi rằng cậu ta cảm thấy rất khó chịu
với người chị cùng mẹ khác cha của mình. Tại sao cậu ta lại tâm sự
chuyện này với tôi? Lý do rất đơn giản: Tôi cũng có một đứa em gái
cùng mẹ khác cha, bởi thế cậu ta cho rằng tôi có thể đồng cảm với
mình.
Khi buổi tang lễ u ám và dai dẳng kia vừa kết thúc, tôi liền bước lại
gần cậu ta. Chứng kiến những gì đang diễn ra xung quanh khiến cổ
họng tôi trở nên khô khốc và hơi thở cứ như bị rút cạn tự bao giờ. Ấy
vậy mà, dù đứng trước cái chết của chị gái hay tên sát nhân tình nghi
bị bắt giữ, cậu ta vẫn chẳng hề mảy may sợ hãi. Tôi thì thầm nói
chuyện với cậu ta. Xung quanh, những chiếc bóng hắt ra từ những
ngọn đèn, tạo nên những hình thù khác biệt, ngả dài xuống sàn như
hàng trăm chiếc cột trụ sừng sững. Những cái bóng phản chiếu trên
nền nhà, đan kết với nhau thành một tấm thảm với những nét hoa văn
tô điểm vô cùng độc đáo.
Tại sao cậu ta làm vậy nhỉ?