Tôi cứ thắc mắc mãi về hành động của cậu ta. Cậu ta đã bày trò
khiến gã đàn ông vạm vỡ kia si dại trước vẻ đẹp của người chị chung
nửa dòng máu với mình. Mất việc, chỉ biết lang thang đây đó, chính sự
cô độc ấy đã khiến “phần tăm tối” trong con người hắn ngày một lớn
dần lên – hay nói cách khác là “phần tăm tối” ấy đã được sản sinh một
cách hết sức tự nhiên từ nỗi cô độc trong hắn – vì vậy, cho hắn thấy
một cô gái xinh đẹp như thế chẳng khác nào vung vẩy miếng thịt béo
bở trước mắt một con chó lạc bầy hay sao? Tuy lúc ấy tôi không biết
chính xác nên gọi hành vi đó là gì, nhưng đấy chính là một tội ác. Cái
hành vi ném đá giấu tay, loại bỏ cái gai trong mắt mình bằng cách lợi
dụng một kẻ điên đang bị xã hội ruồng rẫy chẳng phải tội ác thì là gì?
Thế nhưng khi quay sang nhìn tôi, cậu ta tức thì thay đổi hẳn. Đôi mắt
cậu ta rưng rưng ngấn nước. Cậu ta đã biết mình sai và ngay lập tức
được cha mẹ xoa đầu an ủi. Kể cả những kẻ ngoài cuộc cũng lên tiếng
động viên. Tự thấy lòng dạ bản thân thật hẹp hòi, nhưng chuyện đã lỡ
xảy ra rồi, tôi cũng đành chịu. Cảm giác nóng ran ngột ngạt bỗng lan
ra khắp má và cổ tôi, tựa hồ được sinh ra vì nỗi ngạc nhiên đến mức
ganh tị trước cảnh tượng đó. Và chính tại nơi đây – nơi có những chiếc
bóng sọc dài đan xen nhau – cảm xúc ấy đã dâng đầy trong tôi.
Tuy chuyện đó rất hiển nhiên, nhưng tôi của bây giờ vẫn chưa lý
giải nổi tại sao hồi ấy mình lại cảm thấy thế. Nội tâm của tôi lúc đó rất
mơ hồ. Tuy thật đáng xấu hổ, nhưng ký ức về ngày hôm ấy vẫn cứ ẩn
hiện trong tâm trí, không thể nào xóa nhòa.
Chiều tối, tôi quay trở về nơi gọi là “nhà”. Ngay khi nhìn thấy tôi,
đứa em gái liền òa khóc rồi chạy đến bên cạnh bà nội của nó. Bà ấy là
mẹ của dượng, nên đương nhiên chẳng có quan hệ máu mủ gì với tôi.
Nó nói tôi đã đánh nó, lại còn mách lẻo rằng tôi đã bịa chuyện đi đám
tang chứ thật ra trong khoảng thời gian ấy, tôi bắt nạt nó suốt.
Bà ấy an ủi và nói với đứa em gái đang khóc lóc của tôi rằng: “Cháu
ngoan, việc còn lại cứ giao hết cho bà.”