lòng tôi lại trào dâng một cảm giác vui vẻ lạ thường. Bà ấy vung cây
thước lên, nhưng chỉ đánh xuống cái chiếu trước mặt tôi.
Bước chân của em gái theo đó dần rời xa. Quả thật là không khỏi
cảm thán trước sự tinh ranh của người lớn.
Tôi vốn là đứa con riêng được mẹ dẫn về nhà, rồi trở thành anh trai
của nó – con gái của mẹ tôi và dượng – con trai của bà ấy. Sau khi
diễn tuồng xong, bà ấy liền đứng dậy, vừa bối rối vừa cau mày nhìn
tôi. Hàng mí của con mắt vàng đục giần giật theo. Cứ như đang muốn
hỏi tại sao tôi lại có mặt trong căn nhà này. Hoặc kiểu muốn than vãn
rằng trên đời sao chẳng có việc nào suôn sẻ cả. Nếu không có cái thứ
dị vật là tôi đây, gia đình này sẽ hoàn hảo biết mấy. Sự tồn tại của tôi
chắc hẳn khiến bà ấy cảm thấy ngứa mắt lắm.
Đêm hôm đó, tôi ra khỏi căn phòng vốn được sắp xếp cho mình, bởi
lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi bỗng có mong muốn được nằm ngủ
trong vòng tay của mẹ. Có lẽ là vì muốn nhờ mẹ kéo tôi ra khỏi những
tưởng tượng đáng sợ của mình cùng vụ án hãi hùng lúc sáng. Hoặc có
chăng chỉ là tôi muốn sự kích động liên quan đến tên sát nhân ấy có
thể lắng dịu lại. Làn khí lạnh buốt truyền đến lòng bàn chân trần của
tôi, cứ như nơi này không hoan nghênh tôi vậy. Tôi thầm nghĩ nếu
mình than đau bụng, hẳn mẹ sang phòng tôi ngay rồi.
Cách một tấm cửa tôi đã nghe thấy tiếng nói. Đó là tiếng dượng
đang nói chuyện với mẹ.
“Hôm nay có phải con bé lại khóc không? Tại sao anh em chúng nó
cứ hằn học nhau hoài vậy?”
“Xin lỗi mình. Em sẽ nhắc nhở chúng nhiều hơn.”
“Dẹp đi, đây là lần thứ mấy rồi? Tôi lại bị mẹ cằn nhằn nữa đấy.
Chuyện công ty đã đủ mệt lắm rồi, về nhà lại còn không được yên.”
“Xin lỗi anh.”
“Mỗi lần nói cô, mặt cô lại như thế. Cứ như tôi là kẻ tồi tệ lắm vậy.
Cô đang nghĩ vậy, đúng không hả?”
“Em xin…”