cũng không sao đâu nhỉ. Cả dượng và mẹ chắc hẳn đều đã bị vụ án
mạng sáng nay kích động rồi.
Hễ nghĩ đến chuyện mình vẫn phải sống trong thị trấn – nơi những
kẻ điên, không kể gã đàn ông bị bắt giữ sáng nay, vẫn còn ẩn nấp đâu
đó, tôi không khỏi rùng mình. Nỗi ám ảnh về một ngày không xa
chính bản thân mình cũng sẽ bị “loại người” này tấn công cứ lởn vởn
trong tâm trí. “Loại người” ấy bao gồm cả những kẻ xa lạ mà ngốc
nghếch, hí hửng trước cái chết của người khác. Đôi tay lực lưỡng của
những gã điên đó có thể bẻ cong cổ người ta mà chẳng tốn tí sức lực
nào. Chỉ nghĩ đến thôi, cảm xúc phấn khích lại trào dâng trong tôi một
cách lạ thường.
Tôi có một không gian dành riêng cho mình. Đó là một căn cứ bí mật
– nơi tôi luôn hướng về mỗi khi cảm thấy cuộc sống thật ngột ngạt.
Nhà tôi tọa lạc trên ngọn đồi của thành phố, cổng sau hướng ra con
đường rộng thênh thang. Cứ băng qua cái chắn đường rồi đi thẳng vào
rừng sẽ đến căn cứ bí mật của tôi – từ đó có thể nhìn bao quát toàn
cảnh cả khu phố. Gần chỗ bị khu rừng ngăn cách, có một khoảng đất
trống ngang dọc tầm bốn mét. Bên dưới là một vách đá cheo leo, hiểm
trở nhưng lại mở ra cả một trời mênh mông, hùng vĩ.
Khi ấy, tôi thường tới đó và đắm chìm trong thế giới của riêng
mình. Ký ức ngồi ngắm nhìn cây cối hàng giờ liền vẫn còn đọng lại
hết sức rõ nét. Chắc hẳn tôi đang ganh tị với chúng. Tôi muốn hóa
thành cây để không cần suy nghĩ, không màng thế sự mà chỉ im lìm
đứng đó thôi. Hễ lưu lại nơi đây, giữa những cây to này, tôi lại thấy
mình như được hòa làm một với chúng, không còn cảm giác cô đơn
chút nào. Chẳng rõ tôi đang nhân cách hóa cây cối hay đang tự vật hóa
bản thân mình? Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, những hàng
cây vây quanh lại trở nên thật đáng sợ.
Gió thổi xào xạc, nỗi sợ hãi càng lúc càng khủng khiếp. Tuy nhiên,
đôi lúc tôi vẫn cố nán lại và cắn răng chịu đựng. Mình phải mạnh mẽ