riêng anh hai đâu. (Anh hai – đúng vậy, nó gọi tôi như thế đấy.) Em
cũng là chủ nhân của nó kia mà.”
Lòng tôi cồn cào nỗi bất an. Mỗi ngày, khi thấy nó đã yên ổn về tới
nhà, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tôi hỏi: “Em đến chỗ đó hả?”
và thỉnh thoảng lại nhận được cái gật đầu từ nó.
“Không được đến đó nữa đâu đây!” Tôi gắng lòng khuyên bảo.
“Vui lắm anh à! Lần sau, bé Maho (tên con gấu mèo nhồi bông của
nó) cũng sẽ đi cùng em đấy.”
Tôi lo lắm. Nỗi lo lắng cứ ngày một trìu nặng, đến nỗi chèn ép cả
hơi thở của tôi.
Một tuần, một tháng, rồi hai tháng trôi qua.
Vì lo cho em gái, tôi không ngừng nhắc nhở, thậm chí gần như cầu
xin nó tuyệt đối đừng đến nơi ấy nữa. Vậy mà nó chẳng thèm để vào
tai. Rõ ràng nó rất đỗi vui sướng trước phản ứng của tôi.
Mỗi lần đi học về mà không nhìn thấy nó, tôi lập tức trở nên cuống
cuồng. Tôi sẽ lao ngay ra khỏi cửa đi tìm nó. Nhưng nó không có mặt
ở căn cứ bí mật. Rơi xuống vực rồi sao? Chỉ mới nghĩ tới thôi, chân
tôi đã run lẩy bẩy và nhũn ra tức thì. Cho dù có nhìn xuống vực sâu,
cũng không thể thấy được nó.
Nhưng khi tôi đờ đẫn quay trở về thì đã lại thấy nó ở nhà tự bao giờ.
Có một thứ gì đấy chặn ngang cổ họng tôi – cảm giác ấy chân thật
lắm.
Nó khiến thức ăn nghẹn cứng trong cổ họng và ngay cả chút nước
thôi, tôi cũng không tài nào nuốt nổi. Mỗi khi giật mình tỉnh giấc, tim
tôi đều đập loạn cả lên. Dẫu trở mình nằm nghiêng, tai áp sát vào gối,
tôi vẫn có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch lan khắp giường.
Kể từ đó, cảm giác kỳ lạ kia cứ đeo bám tôi mãi. Nếu phải dùng từ
ngữ để diễn tả cảm xúc lúc bấy giờ, thì tôi của hiện tại sẽ cho rằng đây