lên – tôi âm thầm tự cổ vũ bản thân. Nếu có thể dũng cảm ở lại đây,
đồng nghĩa với việc từ bây giờ dù có chuyện gì ập đến với mình, tôi
vẫn có thể chống đỡ được. Trong bóng tối vô tận ấy, tôi vẫn tiếp tục
ngồi dưới tán cây rung rinh đón gió. Không chỉ vậy, tôi còn thường
xuyên thử thách giới hạn của bản thân, bằng cách hăng hái tham gia
những trò chơi mạo hiểm với lũ bạn cùng lớp. Chẳng phải để đi tìm
cái chết. Mà là một cách thức để tôi luyện bản thân trở nên mạnh mẽ
hơn.
Tại sao lại phải dẫn em gái đến nơi dành riêng cho mình chứ? Nó đã
nài nỉ tôi điều này từ rất lâu. Bởi tôi vẫn thường chuồn khỏi nhà để
đến một nơi nào đó nằm ngoài tầm mắt nó. Nó dò hỏi rồi nài nỉ tôi dắt
theo. Không phải lúc nào quan hệ giữa tôi với nó cũng sặc mùi khói
súng. Chỉ khi tâm tình bất ổn, nó mới bày ra cái vẻ dễ ghét còn non
nớt kia thôi, chứ bình thường nó cũng đáng yêu lắm. Tôi nghĩ nó cũng
nhận ra tôi là “sinh vật lạ” trong nhà, nên muốn bày trò chọc phá tôi.
Đám tang của hàng xóm nhưng nó lại ngây thơ tưởng rằng người chết
kia là tôi. Trong khi nó đang trút bỏ nỗi buồn, tôi lại bình an trở về
nhà, thế nên nó liền lấy cớ làm ầm ĩ.
Tôi đã dẫn nó theo thay cho lời xin lỗi vì đã lỡ “đánh” nó. Dầu hoàn
toàn không có chuyện tôi thực sự đánh nó, nhưng với một đứa bé ngây
thơ như thế, nó lại tưởng là thật. Hồi còn bằng tuổi nó, tôi đã biết đó
không phải là sự thực và những gì còn sót lại chỉ là mặc cảm tội lỗi.
Phải, mặc cảm tội lỗi. Chính xác là cảm giác đó.
Vừa đến nơi, nó liền reo hò ầm ĩ. Vì không còn sớm nữa nên tôi chỉ
cho nó xem một chút rồi dẫn nó trở về nhà. Tuy nhiên khi màn đêm
buông xuống, tôi nằm trên giường mà không cách nào bình tĩnh nổi.
Vì cái hình ảnh nó rơi xuống vách đá cheo leo ấy cứ thoắt ẩn thoắt
hiện trong tâm trí.
Ngày hôm sau, tôi nói với nó không được đến nơi đó nữa. Nếu
muốn đi thì phải đi cùng nhau. Nó liền bĩu môi: “Nơi đó đâu phải của