Tiếng chát vang lên chặn đứng lời xin lỗi chưa được thốt ra trọn
vẹn: Dượng đã đánh mẹ tôi. Tim tôi đập thình thịch. Lúc nào cũng
vậy. Hễ nghe âm thanh đó, từng thớ thịt ở chân tôi lại bất giác trở nên
căng cứng.
“Tôi không phải loại cha mẹ thích đánh đập con cái. Những thằng
như thế là những kẻ khốn nạn. Nhưng cô chẳng phải người lớn ư? Sao
hai đứa nó lại không thể nào hòa thuận được? Đánh nhau vui lắm à?
Tại sao suốt ngày cứ đánh nhau mãi thế.”
Tiếng chát chát lại tiếp tục vang lên. Xen lẫn tiếng rên rỉ đứt quãng
của mẹ. Tôi cứ như mọc rễ trước cửa phòng. Nắm đấm cửa bằng bạc
lóe lên ánh sáng mờ ảo trong bóng tối. Tấm cửa mỏng manh kia chẳng
thể che đậy được điều gì. Nếu mở nó ra, cuộc đời tôi có lẽ sẽ xoay
chuyển tức thời.
Dượng tôi đánh càng lúc càng hăng. Tiếng rên rỉ kìm nén của mẹ
cũng trở nên to hơn. Nhung có một chuyện kỳ quái đang xảy ra. Hơi
thở của dượng dần gấp gáp, sau đó có tiếng ai bị vật ngã xuống sàn cứ
như bên trong đang diễn ra một trận sumo vậy. Có cả tiếng rên hay nói
đúng hơn là tiếng thở của mẹ hòa trộn giữa niềm vui và sợ hãi. Tiếng
động trên sàn vẫn tiếp tục vang lên. Tôi nghĩ thầm chắc họ đang làm
“chuyện ấy”. Đã có lần tôi bắt gặp cảnh tượng này rồi. Đó là cảnh
dượng ôm đè lấy mẹ như muốn cướp đoạt mẹ từ tôi nhưng mẹ lại
trông rất vui sướng. Hay là cứ mở cửa ra xem thử? Cánh cửa thì thầm.
Lần này hãy nhìn thật kỹ xem nó như thế nào? Cái cảnh cấm trẻ em
kia có thể sẽ làm hoen ố tâm hồn trong sáng của cậu hoàn toàn đấy.
Không hiểu sao âm thanh này nghe rất giống tiếng nói của nhân vật
nào đó trong bộ phim hoạt hình mà tôi đã tùng xem.
Nếu coi kỹ cảnh tượng ấy, cuộc đời mình cũng sẽ thay đổi chăng?
Thế nhưng tôi lại quay trở về phòng, và rồi bỗng ao ước có trong
tay một con thú nhồi bông. Tôi không khỏi đỏ mặt trước cái ý muốn
ủy mị như con gái kia, nhưng nếu việc đó tiếp thêm lòng dũng cảm thì