là do quá sợ hãi mà thôi. Chỉ cần ngày nào con bé còn chưa rơi xuống
vực, thì nỗi khốn khổ này vẫn chưa thể kết thúc.
Tôi không trông mong gì thêm nữa. Thế nhưng cái cảm giác bất an
không biết khi nào con bé rơi xuống vực cứ chất chứa trong lòng
khiến tôi khao khát mình sớm được giải thoát. Mặc kệ hậu quả ra sao,
tôi sẽ kết thúc nỗi bất an này bằng mọi giá.
Vì vậy khi con bé nói với tôi rằng về sau nó sẽ không đến căn cứ bí
mật đó một mình nữa và đề nghị hai anh em hãy cùng đi, tôi đã vô
cùng biết ơn nó. Hôm trước, nó đã tự tới đấy một mình nhưng thấy
bốn bề vắng lặng, nó đã quay về ngay, thế nên nó cần có một người
đồng hành, và người ấy chính là tôi. Về sau, tôi mới biết từng có một
vụ tự sát ở nơi đó. Một thanh niên trẻ tuổi quá đau buồn vì mối tình vô
vọng đã tự kết thúc sinh mạng của mình một cách tàn khốc. Điều thu
hút chúng tôi tới đó phải chăng chỉ là cái cảm giác thích thú được đến
một nơi bí mật, hay có lẽ là tâm lý chống đối cha mẹ vẫn luôn luôn
tiềm ẩn bên trong những đứa trẻ hay chăng? Cho đến tận bây giờ, tôi
vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Em tôi thật sự đã cầm theo con gấu mèo tên là Maho kia. Đó là một
buổi chiều Chủ nhật và tôi tự nhủ thầm rằng chúng tôi sẽ buộc phải trở
về nhà trước khi trời chuyển tối.
Mới đầu khi đến nơi, con bé rất vui vẻ. Dáng vẻ bày biện trò chơi
của nó trông rất đỗi hí hửng. Sau khi đặt Maho ngồi xuống, con bé liền
đề nghị mọi người cùng chơi trò gia đình.
Tôi và nó đóng vai một cặp vợ chồng, còn con gấu mèo Maho thì
trở thành con gái của chúng tôi. Bực mình vì chốn riêng tư của mình
bỗng bị biến thành nhà và nhất là dù đã học lớp ba mà vẫn phải chơi
cái trò gia đình ấu trĩ này, tôi liền thúc giục nó mau mau trở về nhà
trước khi trời tối hẳn. Thêm nữa, tôi còn cảnh cáo nó không được kể
lại cho bà nghe. Con bé bỗng òa khóc nức nở. Tôi quay lưng đi và
quát nó về nhà ngay. Khoảnh khắc nó nói sẽ quay trở lại đây một
mình, cổ họng tôi đột nhiên trở nên nghẹn ứ, ngay cả hơi thở cũng khó