căn phòng này nhờ ánh đèn cửa sổ. Phải tắt đèn đi thôi. Trông ra bên
ngoài cửa sổ, hàng cây trong đêm tối dường như cũng đang ồ ạt tiến
lại gần.
Tình thế này, nên làm điều gì trước tiên nhỉ? Tôi sẽ chọn cái va-li.
Tại sao ư, bởi tôi cảm thấy hình như ổ khóa của chiếc va-li kia đang
cố gắng mời mọc tôi. Tôi nhớ ra mẩu ghi chú trên quyển hồi ký kia.
Đó chính là cánh cửa và nếu mở nó ra, cuộc đời sẽ đột ngột thay đổi.
Tôi thử tra chìa khóa vào ổ. Vừa khít. Vặn một cái, ổ khóa đã mở
bung ra.
Một xác chết. Tầm mắt bỗng chốc thu hẹp lại. Được bao bọc trong
một chiếc túi nilon dày trong suốt là xác chết của một người trưởng
thành trong tư thế cuộn người như thai nhi nằm trong bụng mẹ.
Đó là một cô gái.