- Thực lòng em rất thích anh, nhưng em biết anh không bao giờ thích
em. Nếu em là bạn gái anh, sẽ có ngày anh rời xa em. Em là kẻ ngốc
nghếch, em không hiểu thế giới của các anh, nên không cách nào bước vào
được tim anh. Nhưng, hơn ai hết, em tin anh sẽ tốt dần lên, hơn trước kia
rất nhiều, sẽ khiến em giật mình thảng thốt.
Gà Con đi rồi, tôi gượng ngồi dậy, không thấy tấm bưu thiếp kia đâu.
Có lẽ Gà Con đã mang nó đi.
Tôi muốn gửi bưu thiếp cho “người đó”, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại
thôi.
Bưu thiếp viết:
Tôi gặp em vào mùa thu. Nay mùa hạ đã sắp qua, có lẽ mười năm
trước, em đang ở nơi này đợi tôi. Em là ánh trăng dập dềnh theo sóng nước
thủy triều vỗ vào bờ cát. Em là chiếc thẻ đánh dấu sách để mặc gió thời
gian cuốn đi. Em là tia sáng lung linh, róc rách trong khe suối. Tôi ước sao
mùa thu tràn về trên khắp các đường ray, để biển báo trạm dừng sẽ ghi mãi
rằng tháng Tám còn chưa hết. Trên chiếc tàu bốn mùa ấy, nếu em phải
xuống trước, xin đừng đánh thức khi tôi vờ say giấc, hãy để tôi được ngủ
yên cho đến trạm cuối cùng, và tự ru mình rằng, tôi không hề hay biết em
đã bỏ đi.
Tôi ngẩng nhìn màn đêm tối đen ngoài cửa sổ, bóng cây lay động
trong gió.
Nếu bạn nhớ nhung một người, bạn sẽ biến thành làn gió nhẹ, la đà
đến bên người ấy. Dù người ấy không nhận ra, nhưng đó là tất cả sự cố
gắng của bạn. Cuộc đời là vậy, mỗi người đều sẽ biến thành cơn gió mà họ
thương nhớ.
Sau đó, tôi rời Nam Kinh. Trước khi đi, cả nhóm lại gom tiền đưa cho
tôi, bảo đó là trả tiền thuê phòng. Nhưng có ai ở đâu mà thuê nữa. Quản