Khi cơn nghiện bước vào giai đoạn mục ruỗng, bạn sẽ không thể
tưởng tượng được hậu quả mà nó gây ra.
Ham muốn của bạn quyết định cách đối thoại và hướng hành động của
bạn.
Chúng ta gọi nó là nguyên tố, vì bạn phải biết, nghệ thuật, triết học,
tâm lý học, xã hội học chưa hẳn giúp con người đạt được mục đích thực sự.
Để thỏa mãn ham muốn, con người phải nhờ đến toán học, hóa học.
Hóa học giúp sản sinh ham muốn, toán học giúp tính toán tỉ lệ thành
công của cách thức thực hiện mà bạn lựa chọn.
Vì vậy, tôi kể câu chuyện chiếc thẻ ra vào không nhằm mục đích giải
thích cho nguồn gốc của chiếc thẻ ngành kia.
Tôi vốn định, bằng một cách uyển chuyển, nhắc nhở Vương Diệc
Phàm rằng: giả làm người khác chính là cơn nghiện của cậu. Cậu giả làm
kẻ sát gái, giả làm kẻ dâm đãng, giả làm kẻ ăn chơi chác táng.
Ngày 24 tháng 4 năm 2010, Vương Diệc Phàm chết.
Cậu ta nằm viện mất hai tháng, không thuốc nào chữa được.
Thi thể cậu ta thật đáng sợ, một người có chiều cao một mét bảy mươi
sáu vậy mà chỉ nặng chưa đến bốn mươi cân, răng tóc rụng sạch, phần rốn
thối rữa, thậm chí có thể nhìn thấy cả nội tạng của cậu ta.
Bệnh viện và cảnh sát đều không tìm ra nguyên nhân cái chết.
Tiểu Tây đến dự tang lễ của cậu ta. Tôi đứng trong góc khuất, thấy cô
ấy mím chặt môi, im lặng, nhưng nước mắt giàn giụa hai má. Ánh mắt cô
ấy ngập nỗi tuyệt vọng và đau khổ.
Ngày 24 tháng 12 năm 2001, trời nắng đẹp.