Tôi đem nhẫn đến tặng Tiểu Tây.
Ngày mai cô ấy bay rồi, dù không được ở bên cô ấy, nhưng tôi vẫn
nghĩ: Nếu bên cạnh cô ấy có thứ gì đó của tôi, thì từ nay về sau dù chúng
tôi không thể gặp nhau, thì cô ấy vẫn nhớ đến tôi, mãi mãi.
Thực ra tôi từng tự hỏi, nếu quên được tôi, liệu cô ấy có hạnh phúc
hơn không?
Đúng, tôi biết, cô ấy không yêu tôi. Tôi không nên khiến cô ấy có bất
cứ điều gì lấn cấn về tôi nữa.
Hãy nhớ đến tôi,hay là hãy quên tôi đi? Mọi người đều đi chơi Noel
cả, chỉ còn mình tôi trong phòng, ngồi ôm chiếc nhẫn nước mắt cứ thế trào
ra.
Tiểu Tây bảo tôi, Vương Diệc Phàm tôi không thể nhận món quà quý
giá này.
Tôi bảo, mai này sẽ có người tốt với em hơn cả tôi, sẽ tặng em nhiều
món quà quý giá hơn nữa. Tôi chỉ muốn, dù thế nào, tính đến thời điểm
này, đây là món quà quý giá nhất mà em nhận được. Nếu tôi làm được điều
tốt nhất cho em ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời em, thì đó chính là
động lực khiến tôi có thể sống tiếp.
Tiểu Tây trầm ngâm một lát, nói: Vương Diệc Phàm đây là món quà
quý giá nhất mà em nhận được.
Tôi khóc như mưa.
Tiểu Tây cũng khóc, cô ấy bảo: Vương Diệc Phàm, em sẽ không bao
giờ quên anh. Dù em không yêu anh nhưng sẽ nhớ về anh mãi mãi.
Ngày 8 tháng 7 năm 2003, trời mưa bão.