- You look do not know xập xình xập xình. Haizz. Do you
know...know where cánh gà ngon? Cánh gà ấy? Chicken fly, phạch phạch
phạch, like hands phạch phạch phạch ...(Trông cô có vẻ không biết chỗ xập
xình xập xình ở đâu. Thế cô có biết chỗ nào có cánh gà ngon không? Giống
như cánh tay, đập cánh phạch phạch ấy).
Cô gái người Philippines vẫn cứ chớp chớp mắt không nói câu gì.
Cậu ta cảm thấy nhạt nhẽo, liền rút ra trong túi đồng mười peso, ném
lên quầy kiểm soát.
- Surprise! (Ngạc nhiên chưa!)
Ngạc nhiên cái đầu ông ấy! Ông có biết làm như thế sẽ bị đem ra xử
bắn không hả?
Lúc trên thuyền cậu ta thì thà thì thụt hỏi người giỏi tiếng Anh nhất
trong số chúng tôi, làm cách nào để được chào đón nồng nhiệt ở
Philippines? Người bạn kia ngẫm ngợi một lát bảo, cậu nhất định phải học
câu này: Keep the change (Không cần thối lại tiền thừa).
Em Bi Five như vớ được của báu, yên tâm thả mình vào giấc ngủ.
Lúc xuống thuyền, cậu ta ưng một chiếc mũ, người bán hàng hét giá
55 peso, cậu ta ra sức mặc cả xuống còn 45 peso. Tiếp theo cậu ta rút trong
túi ra hai tờ 20 peso và một đồng 5 peso, tổng cộng là 45 peso, đưa cho
người bán hàng, và cất giọng trang trọng: I love you, so, keep the change
(Tôi rất mến cô vì vậy không cần thối lại đâu). Bố khỉ!
Đồ khốn, keep cái đầu ông change ấy! Tổng cộng vừa đúng 45 peso,
ông nội ơi! You love her thì phải đưa cho her 100 peso chứ.
Buổi tối, chúng tôi dạo trên bãi biển cát trắng, cậu ta bắt đầu giở trò
tán tỉnh các cô gái.