Cảnh sắc chốn này diễm lệ là thế, nhưng đối với Mao Thập Bát và Lệ
Chi, nó là một tòa thành đầy cát.
…
Tòa thành đầy cát là ký ức của một người.
Đôi khi, trong những giấc mơ của chúng ta, tòa thành đầy cát ấy lại
hiện về. Những cột đèn, dấu chân in trên lối phố vẫn còn nguyên vẹn và rõ
ràng, nhưng bạn chẳng thể chạm vào.
Chỉ cần bạn đưa nhẹ tay là tòa thành sụp đổ, vỡ nát, vùi lấp nụ cười
của bạn, xóa nhòa trời xanh, biển biếc của bạn, chôn dấu mọi hình ảnh kỷ
niệm của chúng ta.
…
Cho dù nếu đi tiếp, có thể chúng ta sẽ lướt qua nhau.
Tôi đi ngang qua thế giới của các bạn, còn các bạn thì ngang qua thế
giới của nhau.
Cô đơn là thế, nhưng chúng ta vẫn mãi chỉ là những chiếc máy nói, ra
rả suốt ngày, nói hết những gì cần nói, sau đó làm bạn với tịch lặng