Nói Láo là người đặc biệt nhất, lập dị nhất trong đám bạn của tôi. Bình
thường không ai có cảm giác về sự tồn tại của cậu ta, nhưng chỉ cần cậu ta
mở miệng thì chẳng khác nào nổ bom hạt nhân, “bùm” một tiếng đất cát
văng đầy mặt người nghe.
Có lần, một người anh em của chúng tôi bị thất tình, vì cô bạn gái
cuỗm mất chiếc nhẫn cậu ta mua tặng, bỏ trốn theo người tình. Nhóm
chúng tôi mới hô hoán nhau tụ tập ở quán KTV. Không một ai dám hé răng
nhắc đến chuyện ấy. Có người buồn bã thốt lên:
- Tình mình chỉ còn là kỷ niệm!
Tiếng Nói Láo vang trong góc phòng:
- Tình mình chỉ còn là kỷ niệm. Thằng ngốc đáng đời gặp ả điếm.
Cả căn phòng bỗng im phăng phắc. Tôi nhìn lên, thấy gương mặt mọi
người lạnh tanh không có bất cứ biểu cảm nào, nhưng tôi có thể đọc được
tiếng reo hò cổ vũ đang vang lên trong lòng bọn họ: Ha ha ha, chí lý, chí lý
quá, ha ha ha.
Một người anh em khác của chúng tôi kết hôn. Đoàn rước dâu vất vả
lắm mới chen được vào buồng cô dâu. Cửa ải cuối cùng chú rể phải vượt
qua là phải tìm bằng được một chiếc giày của cô dâu. Cả bọn gần như lục
tung cả phòng lên mà không tìm thấy, ai nấy mồ hôi đầm đìa lưng áo.
Lúc này, Nói Láo mới chầm chậm bước ra, chau mày nói:
- Giấu kỹ ra phết! Đồ Xấu Xí, nhìn thoáng qua cũng biết việc này do
bàn tay của Đồ Xấu Xí gây ra. Đồ Xấu Xí chẳng tài cán gì, nhưng giấu
diếm rất giỏi. Loài rái cá tuy xấu xí bẩm sinh, nhưng chúng ăn no thì lăn ra
ngủ, không gây phiền toái bao giờ. Loài hải cẩu thích giấu đồ, nhưng chúng
không bao giờ giở trò bắt nạt đám mực biển. Còn Đồ Xấu Xí thì sao, ngày
vui của người ta lại ra sức phá hoại. Chúng ta không thể lập ra Bộ luật xử