Bác gái ở lại Hồ Nam ba ngày, và đã kịp gói bánh chưng cho Duyệt
Duyệt ăn.
Lúc tiễn bác gái về Nam Kinh, Duyệt Duyệt mới biết bác trọ ở một
nhà trọ bình dân, trên bàn vẫn bày đầy rau cỏ và gạo nước, còn cả một nồi
cơm điện đa năng giá rẻ nữa.
Lúc này tôi mới biết, thì ra bác gái học cách lên Weibo là để tìm Duyệt
Duyệt. Tôi không cầm được nước mắt, nói:
- Duyệt Duyệt, cô mau đến Nam Kinh đi bác gái mất rồi.
Vượt ngàn dặm xa xôi, Duyệt Duyệ quỳ trước bàn thờ bác gái, lấy ra
chiếc bánh chưng, vừa khóc vừa nói:
- Bác ơi bánh chưng ngon lắm ạ, cháu không nỡ ăn hết, vẫn để dành
một chiếc trong tủ lạnh. Hôm nay bỏ ra mới biết bánh hỏng mất rồi, cháu
xin lỗi bác, bác đừng trách cháu...
Chúng tôi khóc không thành tiếng.
Một năm sau, Nói Láo và Duyệt Duyệt kết hôn. Đám cưới không ồn
ào, náo nhiệt, chỉ có ba mâm cơm bạn bè thân thiết. Nhà gái cũng chỉ có bố
mẹ Duyệt Duyệt làm đại diện.
Duyệt Duyệt mặc áo cô dâu, vô cùng xinh đẹp. Nhưng từ lúc bước vào
lễ đường cô ấy cứ khóc mãi không thôi.
Nói Láo trong bộ lễ phục chỉnh tề, nắm chặt tay Duyệt Duyệt, rồi cậu
ta lôi ra một tờ giấy đã ố vàng, trịnh trọng đọc. Chỉ mấy câu ngắn ngủi,
nhưng những tiếng nấc nghẹn khiến đoạn văn bị ngắt quãng nhiều lần:
Đồng chí Lưu Tuyết thân mến. Tôi rất cảm mến đồng chí. Tôi đã xin
với lãnh đạo cho tôi chuyển công tác đến Nam Kinh, nhưng họ không đồng