Sao bác gái lại biết được tên cô ấy? Mà thực ra, có điều gì mẹ chúng ta
không biết về con mình đâu!
Bác gái không chờ được đến lúc làm phẫu thuật, sau hai lần nhồi máu
cơ tim vô cùng nghiêm trọng, bác đã không qua khỏi.
Nói Láo không nói nhiều như trước nữa, cậu ta trở nên thâm trầm và
kiệm lời.
Chúng tôi tập trung ở nhà Nói Láo vào tuần đầu bác gái. Mười một giờ
đêm, cửa nhà bật mở, một cô gái đeo khăn tang lao vào, gào gọi tôi:
- Sao anh không báo em sớm?
Cô ấy kêu khóc thảm thiết, quỳ trước bàn cờ bác gái:
Bác ơi cháu đã thưa chuyện với bố mẹ, bố mẹ bảo cháu cứ ở lại Nam
Kinh, họ rất yên tâm bởi vì Nói Láo có một người mẹ tuyệt vời như bác.
Chúng tôi ngớ người không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cô gái tên
Duyệt Duyệt, công tác ở Hồ Nam, nhưng bây giờ cô ấy sống ở Nam Kinh.
Duyệt Duyệt khóc lả đi. Trước mắt cô là di ảnh của bác gái, bác đang
mỉm cười nhìn chúng tôi.
Trưa hôm đó, tôi nhận được điện thoại của Duyệt Duyệt. Cô ấy hỏi tôi
mẹ Nói Láo là người như thế nào? Tôi bảo, sao cô không đi mà hỏi Nói
Láo? Cô ấy bảo không gọi được điện cho cậu ta. Tôi không dám nói bừa
mới hỏi, cô tìm bác ấy làm gì? Duyệt Duyệt bảo, thực ra lần đó bác gái
không đi du lịch mà một mình tìm đường đến Hồ Nam. Hôm ấy, Duyệt
Duyệt đang làm việc thì bác gái đến quầy giao dịch bảo muốn gửi tiết kiệm
hai trăm ngàn. Theo đúng trình tự nghiệp vụ, Duyệt Duyệt phải hỏi bác gái
muốn gửi thế nào? Bác bảo, nghe nói nhân viên ngành ngân hàng rất vất vả,
mỗi năm phải đạt chỉ tiêu huy động vốn mới được thăng chức.