Năm đó, khoảng một tháng trước kỳ nghỉ dài trong năm, bọn tôi gom
tiền lại cũng chỉ còn mười tệ. Thế là cả bọn nhịn đói ba ngày liền. Hễ ngủ
dậy là cả bọn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh uống nước máy, sau đó leo lên
giường nằm im không nhúc nhích, tranh thủ ngủ thiếp đi.
Đến ngày thứ tư thì cả bọn đói phát khóc.
Được sự động viên của các bạn bên ký tuc xá nữ, lớp trưởng mạnh dạn
xách một túi vải đựng đầy đồ ăn vặt đến cho chúng tôi, hy vọng chúng tôi
có thể sống tiếp. Lúc ấy, chúng tôi nhìn cái túi vải mà hai bàn tay run run,
nhặt miếng quẩy thừng bỏ vào miệng mà nước mắt như mưa.
Túi kẹo quẩy thừng chỉ giúp chúng tôi sống sót được ba ngày, sau đó
cả bọn tiếp tục lâm vào cảnh đói khổ. Tôi vẫn nhớ như in, nửa đêm thằng
Đầu Heo nhảy xuống đất. Ba thằng còn lại trợn tròn mắt nhìn nó, hỏi:
- Đi đâu đấy?
Nó đáp:
- Tao không quan tâm, tao muốn ăn gì đó.
Tôi hỏi:
- Mày có tiền à?
Đầu Heo lau nước mắt, hùng dũng bước ra cửa, quay đầu lại hét lên:
Tao không có tiền nhưng tao mặc kệ, tao phải ăn gì đó.
Ba thằng tôi tức ói máu, chửi nó không tiếc lời vàng ngọc. Ra đến cửa,
thằng Đầu Heo không biết nghĩ ngợi thế nào, lại quay lại, leo lên giường
mếu máo;
- Muốn ăn cũng bị chửi, thôi tao chả ăn nữa.