Sáng sớm hôm sau, thằng Đầu Heo mất tích. Tôi đói đến hoa mắt,
chóng mặt. Bỗng ai đó đẩy một bát canh nóng hổi đến trước mặt tôi. Tôi
ngẩng đầu lên, là thằng Đầu Heo. Nó nhoẻn miệng cười, bảo:
- Bọn mình ngu thật, nhà ăn miễn phí nước canh, uống thoải mái
không mất tiền mà.
Phòng ký túc xá của tôi ngập trong nước mắt.
Đầu Heo lẩm bẩm:
- Giá có than hoa mà nướng hàu ăn thì ngon bá cháy, bỏ thêm ít tỏi
vào nữa, nước hàu lèo xèo thơm phưng phức.
Rồi cũng đến cái ngày Đầu Heo biết yêu. Nó đem lòng yêu mến một
đàn chị khác khoa.
Đầu Heo đứng chờ đàn chị ở buồng cấp nước sôi.
Nhưng nó không dám ngỏ lời. Đàn chị xếp phích nước cạnh bờ tường,
vừa đi khỏi thằng Đầu Heo liền trộm phích nước của đàn chị đem về phòng
ký túc xá. Trong vòng một tháng, nó “chôm” của đàn chị mười chín cái
phích nước.
Chúng tôi lấy làm khó hiểu, nhưng đứa nào đứa nấy bấm bụng hoan
hỷ, nỗi niềm hưng phấn trào dâng, thế là chúng tôi có thể đi bán phích nước
được rồi!
Một đêm nọ, Đầu Heo nói:
- Thực ra, tao đang bày tỏ tình cảm một cách tế nhị.
Tôi thất kinh hỏi:
- Đề nghị nói rõ hơn!