- Mấy thứ này càng ngày càng mất giá, bây giờ không chịu bán, để
sang năm sẽ chỉ còn một đồng thôi biết chưa.
- Vì sao?
- Em không đọc người ta ghi rất rõ đây à: Có giá trị theo năm, mau
sưu tầm hàng hiếm. Thế nào là có giá trị theo năm? Tức là để càng lâu sẽ
càng mất giá. Nào có bán không thì bảo?
…
Nước mắt tôi nhỏ xuống tí tách, hoen mờ cả dòng giá bìa một trăm
chín mươi tám đồng ấy.
…
Chị:
- Người xấu mới hút thuốc.
Tôi:
- Thế cậu là người xấu à?
- Trở thành giáo sư rồi mới hút thuốc thì là người tốt.
- Chẳng logic gì cả. Chị giải được hàm số Log, chị am hiểu “Phong,
nhã, tụng” một bộ tổng tập thơ ca vô danh của một trong (*). Hôm qua chị
nhầm Hegel thành Helen. Chị là Vua logic.
(*) Là ba phần chính của Kinh thi, một tổng tập thơ ca vô danh của
Trung Quốc, và là một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo.
Mới cãi nhau được vài ngày chị đã lại phải quay về trường đại học.