- Các anh đừng quên em là phụ nữ Đông Bắc.
Ngày hôm đó đã đánh một dấu son rực rỡ trong lịch sử các quán bar ở
Nam Kinh.
Tiểu Ngọc ngồi xe Pasat của Quản Xuân để đến khu phố 1912. Họ lần
lượt vào quán bar Gone with the wind (Cuốn theo chiều gió), rồi đến quán
Mazzo, rồi từ Mazzo di chuyển đến các quán bar mà thời đó vẫn còn tồn tại
và rất nổi tiếng ở Nam Kinh. Họ vào quán, uống cạn chai bia và một ly
rượu Tây đã được đặt sẵn trên bàn. Uống xong đi thẳng vì có người sẽ trả
tiền thay họ.
Rời khỏi khu 1912, chủ quán của năm quán bar khác nghe tin lập tức
kéo đến, một dãy mấy chiếc xe xếp hàng thẳng tắp. Những người ham vui
cũng bắt xe đi theoo, vô cùng náo nhiệt. Cả đoàn người, xe rầm rộ diễu qua
đường Thượng Hải, qua Lầu Trống, đến Tân Nhai Khẩu, rồi lại vòng về
Tân Nhai Khẩu.
Cô gái nhỏ nhắn, thùy mị, dịu dàng Tiểu Ngọc, người em hồng hào,
rực rỡ, đi giày cao gót, băng qua khắp các con phố Nam Kinh đầy kiêu
hãnh, lẫm liệt.
Mỗi lần đi ra từ một quán bar, ánh mắt Tiểu Ngọc dường như lại long
lanh hơn. Lần nào cô ấy cũng dừng lại trước cửa quán, cầm gương nhỏ lên
soi, cẩn thận tô thêm son, rồi dõng dạc tiến đến địa điểm tiếp theo.
Quản Xuân lặng lẽ lái xe, tôi ngồi bên ghế phụ, nhìn qua gương chiếu
hậu, không biết Tiểu Ngọc đang nghĩ gì mà vẻ mặt thẫn thờ, cô ấy áp mặt
vào cửa sổ, gương mặt hồng hào.
Trên đường quay về quán bar của Quản Xuân, Tiểu Ngọc đột nhiên
nói:
- Gia Giai ơi, anh đã bao giờ liều mạng vì ai đó trong đời chưa?