Không thể đạp phanh vì sẽ càng nguy hiểm. Nhả sạch ga, tốc độ cũng
không giảm. Chúng tôi đành buông xuôi, mặc cho chiếc xe thả sức lộng
hành, chấp nhận một cú va chạm.
Chúng tôi chuyển sang làn đường trong cùng bên trái, sau đó xe ngoặt
mấy chục độ, xoay ngang đâm vào thanh chắn ở làn đường trong cùng bên
phải.
Chưa đầy một giây, trước mắt tôi bỗng hiện ra hình ảnh của các cô
nàng cổ động viên bóng đá, hàng nghìn cô xếp thành hàng dài tít tắp, có cô
mặc áo của đội Ý, có cô mặc áo đội Tây Ban Nha. Các cô ôm trên ngực
những trái bóng, quả to quả nhỏ, ánh mắt thê lương, ai oán, nước mắt lưng
tròng:
- Anh ơi, anh không cần chúng em nữa sao?
Tôi đùa đấy. Thực ra, khi đó tôi chỉ kịp nghĩ một điều duy nhất. Gãy
cổ mất thôi!
Sau đó, tôi chống mắt nhìn thanh chắn bảo vệ hùng dũng lao đến, toàn
thân tôi nhẹ bẫng: Tiên sư, tiêu rồi, quả này thì đi rồi, đi rồi...
Mũi xe lao thẳng vào thanh chắn, trước mắt tôi hiện lên một vòng
cung, tiếp đó thân xe đâm vào thanh chắn, nằm chặn ngang làn đường bên
phải.
Người anh em của tôi ôm chặt vô lăng, bàng hoàng, sững sờ. Tôi ngửi
thấy mùi cháy khét của túi khí và mùi dầu sặc sụa trong khoang xe.
Tôi vừa tháo dây an toàn, vừa quát, xuống xe thôi, tiên sư!
Có thể chiếc xe không tự bốc cháy, nhưng chẳng may một gã ẩm ương
nào đó, vô tình không để ý đường, đâm vào thì sao. Nếu thế, chắc phải gần
Tết chúng tôi mới mở mắt ra được trong bệnh viện.