“Di chứng” sau mỗi lần thoát nạn là tôi trở nên bớt so đo tính toán
hơn.
Giải quyết xong các thủ tục, chúng tôi ra ga tàu.
Lúc đứng chờ tàu, bạn tôi đột nhiên bảo, giờ tôi đã thấm câu nói của
cậu: Mỗi lần gặp phải chuyện gì, hãy hỏi mình, liệu có chết được không?
Không chứ gì, thế thì mặc xác nó đi. Còn nếu có, thì tiên sư, đừng có
dại.
Có những thứ xứng đáng để bạn đánh đổi cả mạng sống của mình,
nhưng tuyệt đối không phải là: thất tình, đua xe, phẩu thuật thẩm mỹ, làm
mất hợp đồng và không bao giờ mong muốn được “thể hiện” một điều gì
đó trong suốt cuộc đời.