- Còn Mã Lợi thì sao?
- Tôi nợ cô ấy, bây giờ không trả được, nhưng bất kể ngày sau cô ấy
lấy ai, tôi cũng sẽ đem về cho cô ấy một khoản. Đàn ông đàn ang không
nên để nợ người khác, càng không nên nợ phụ nữ.
Tôi đã nợ mấy người phụ nữ, nên không đủ tư cách xen vào, đành tu
ừng ực cạn nửa chai rượu.
Cậu ta đập vỡ chai rượu trống không, khoác cái túi nát bươm lên vai,
nói:
- Không cần tiễn.
Rồi đi mất.
Chín năm sau đó chúng tôi không gặp lại nhau.
Bởi vì, nhà tôi đã chuyển lên thành phố, tôi ít có cơ hội về quê. Mãi
đến dịp Quốc khánh vừa rồi, tôi mới về thăm họ hàng, tình cờ ngang qua
quán cơm ngày nào, tôi nhận ra nó đã thuộc về Tiểu Sơn.
Gặp lại cậu ta tôi mới biết, Mã Lợi không lấy ai khác, đến năm 2007
họ cưới nhau lần hai, năm 2010 bé Tiểu Lợi được hai tuổi.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chẳng qua chỉ là một ngôi sao nhỏ bé, mờ mịt
trong cuộc đời họ.
Tôi là cái tên trong quyển sổ ghi những kẻ không chịu ngủ trưa của
bạn lớp trưởng hồi tiểu học. Tôi là tờ giấy ghi đáp án tôi đã nuốt vào bụng
khi bị cô giám thị phát hiện. Tôi là kẻ đạp xe vượt hai mươi cây số từ
trường về quê dự đám cưới của người bạn cấp một.
Lương Sơn Bá không hề quỳ xuống, cậu ta đã bỏ Chúc Anh Đài.
Nhưng Chúc Anh Đài không đi đâu cả, cô ấy vẫn ở nơi cũ, ngóng đợi