tôi chạm chai uống cạn.
Tiểu Sơn nhìn tôi cười. Tôi không lý giải nổi nụ cười của cậu ta hàm
chứa những cảm xúc gì: mệt nhoài, hân hoan, đau buồn, phẫn nộ và có cả
sự mãn nguyện bình dị, một sự giải thoát nhẹ nhàng.
Tôi chỉ có thể đập vỡ chai rượu, cưỡi xe đạp, vượt qua hai mươi cây
số để về lại trường học.
Con gái Tiểu Sơn tên là Tiểu Lợi. Năm kia, khi tôi đi ăn cơm ở quán
cơm nhà cậu ấy, con bé được hai tuổi. Tiểu Sơn ngồi tù năm 1997 ra tù năm
2001. Nhà cậu ta đã phải bán quán cơm để bồi thường cho gia đình Chó
điên.
Tiểu Sơn ra tù, chứng kiến cảnh nhà kiệt quệ, không có bất cứ nguồn
thu nào, phải đem cho thuê ba gian nhà, bố mẹ cậu ta và Mã Lợi chen chúc
trong một gian nhỏ.
Cậu ta uống rượu suốt mấy ngày liền, sau đó đòi ly hôn Mã Lợi. Rồi
cậu ta vay mượn được ít tiền, để lại cho cha mẹ, còn mình thì bắt tàu hỏa đi
Thiên Tân kiếm việc.
Trên đường đi cậu ta rẽ qua Nam Kinh, tôi mời cậu ta một bữa cơm.
Tiểu Sơn mặc áo cộc tay, phanh ngực để lộ hình xăm núi lửa. Cậu ta tu
rượu ừng ực, hai chúng tôi chuyện phiếm với nhau.
Tôi hỏi:
- Cậu định làm gì ở Thiên Tân?
Cậu ta đáp:
- Vận chuyển hàng hóa, cố gắng kiếm tiền về chuộc lại quán cơm.