Trước kia, tôi thuộc cấp độ hai. Năm 2005, Bắc Kinh có tuyết lớn. Tôi
lái xe về Nam Kinh trên đường cao tốc. Mặc dù vẫn chủ đích lái làn trong
nhưng vì muốn vượt một xe, xe tôi xoay 720 độ trên đường cao tốc. Cũng
may bữa đó các xe phía sau đi với tốc độ khá chầm, nên mới không xảy ra
tai nạn nghiêm trọng.
Vừa hoàn hồn, nên gặp phải vụ vi phạm luật giao thông nào trên
đường, tôi cũng im như thóc. Ai muốn vượt tôi sẽ nhả ga, giảm tốc. Ai
muốn tạt đầu, tôi sẽ nhường. Cứ bật đèn xin vượt là tôi nhường, và tuyệt
đối không bật đèn pha khi không thực sự có nhu cầu.
Bởi vì, người ngồi trên xe, xe chạy trên đường, chỉ cần chúng ta mất
kiểm soát thì tai nạn nghiêm trọng khôn lường sẽ xảy ra.
Chẳng có gì đáng phải nổi giận, mọi người đều bận rộn, đều đang rất
gấp, nhưng tôi không muốn vì tranh thủ ít thời gian mà đánh đổi cả tính
mạng. Mọi người đều muốn lập chiến công, đua thành tích, tôi thì không
muốn đâm đầu vào chỗ chết.
Nói điều này không khoa trương chút nào: Cho dù suốt đời bạn không
xảy ra bất cứ tai nạn nào, nhưng tức giận dễ gây tổn thọ, vả lại cũng chẳng
được lợi ích gì.