- Hãy để họ lựa chọn.
- Sao thế được! Sẽ làm tan nát cả hai gia đình đó con!
- Vâng, nhưng con cũng chẳng còn cách nào khác.
- Sao nó có thể gây ra chuyện này kia chứ?
Gương mặt Hà Mộc Tử nhợt nhạt, hoa tuyết đậu trắng xóa mũ len của
cô.
- Lỗi ở con, con đã không chăm sóc tốt cho anh ấy. Nếu anh ấy và
người phụ nữ kia đến với nhau, bác cũng đừng coi khinh cô ấy. Bởi vì từ
hôm nay, cô ấy chính là vợ của con trai bác.
Cô ấy không gọi “mẹ”, mà đổi thành “bác”.
Bác gái im lặng hồi lâu, mới nói:
- Mộc Tử à, con là một người phụ nữ đáng nể!
Đáng nể ư?
Lolita siêu quậy đã không hề phá phách. Cô ấy tắt điện thoại, mỉm
cười với tôi. Gương mặt nhỏ nhắn tái dại vì lạnh, nụ cười của cô ấy giống
hệt một con cá đáng thương bị ướp lạnh trong băng đá. Trong khi chiếc mũ
len đỏ của cô ấy rực rỡ chói sáng giữa trời hoa tuyết bay bay. Cô kéo mũ
xuống ném cho A Mai:
- Lạnh đấy, đội vào đi.
A Mai đội mũ len kiểu cách con gái lên đầu, trông rất tinh nghịch, phá
cách.