Ngày làm thủ tục ly hôn, Hà Mộc Tử không đòi chia chác bất cứ tài
sản gì. Nhà cửa, xe cộ cô trả lại hết cho Cổ Tần.
Cô đã trải qua nửa năm sau hôn nhân trong im ắng, lặng lẽ. Chúng tôi
đã rất thận trọng, không ai gợi nhắc chuyện đó với cô. Cô vẫn cười vui vẻ,
nhưng đôi lúc trong đáy mắt cô vẫn ánh lên những nét buồn.
Một hôm, chúng tôi tụ tập uống rượu ở nhà A Mai. Hà Mộc Tử ngó
trần nhà, đột nhiên bảo:
- Chí ít một trong hai người sẽ được hạnh phúc.
A Mai không nói gì, nhưng tôi có cảm giác toàn thân cậu ta đang run
lên.
Tôi huých khuỷu tay vào người A Mai, cậu ta ấp a ấp úng:
- Mộc Tử, hồi bé cậu ta lúc nào cũng lo bảo vệ tôi, nhưng tôi chưa bao
giờ bảo vệ cho cậu.
Hà Mộc Tử liếc xéo cậu ta rồi đùng đùng bỏ đi.
Cô ấy nói lớn:
- Sự thật là tôi đã đối xử với anh ta không ra gì. Tôi không đủ nhẫn
nại. Anh ta muốn một người vợ dịu dàng, còn tôi thì quá nóng nảy. Đừng
hỏi tính khí tôi nóng nảy tới mức nào, tôi chỉ có thể nói, rất nóng nảy.
Cô ấy vừa gào thét vừa đập vỡ mọi thứ trong nhà.
Dáng người bé nhỏ ấy cứ men theo bờ tường, điên cuồng tìm kiếm và
đập vỡ bất cứ thứ gì cô ấy chạm vào: bình nước, khung ảnh, chậu hoa, nồi
niêu xoong chảo, bát đũa, cốc chén. Cô ấy vừa thở hồng hộc và đẩy giá
sách. Giá sách lung lay chực đổ. Tôi định chạy đến ngăn cô ấy lại, nhưng A