Chúng tôi đồng loạt hô vang:
- Muốn chơi không!
Bảo vệ xông vào, mời họ ra ngoài.
Một tháng sau, Hà Mộc Tử xin nghỉ phép năm. Cô ấy có người bạn
tên Kal kinh doanh bất động sản ở Mauritius, nên dẫn theo cả đám vô công
rồi nghề chúng tôi đến đó chơi.
Vài ngày sau đó, vào một đêm, khi rượu đã quá tam tuần, di động của
Hà Mộc Tử bỗng rung lên. Tôi tò mò, cầm di động run lên. Tôi tò mò, cầm
di động xem, thì ra là tin nhắn của Cổ Tần, đại khái anh ta nhắn rằng: Cô
gọi điện cho mẹ tôi? Sao cô không hỏi ý kiến tôi trước khi nói chuyện lung
tung với mẹ tôi? Cô không biết xấu hổ à? Cô hiểu thế nào là tự trọng không
hả?
Tôi thầm kêu lên trong bụng: Ôi trời, lần này thì cuồng phong ập đến
thật rồi!
Quả nhiên, Hà Mộc Tử đập bàn đứng dậy:
- Tổ cha nó! Ngày mai chúng ta sẽ đi nhảy dù. Ai không chịu nhảy là
không xong với tôi đâu.
Mọi người nhìn nhau, rồi cùng nhìn Hà Mộc Tử lúc này đang ở đỉnh
điểm của sự tức giận, không ai dám ho he.
Tất cả mọi người đều lắc đầu quầy quậy, đồng thanh phản đối:
- Tiên sư, nhảy nhảy nhảy cái đầu cô ấy...
Hôm sau, Kal đưa chúng tôi đến trung tâm nhảy dù ở phía nam
Mauritius.