Hà Mộc Tử khinh khi đảo mắt nhìn khắp lượt chúng tôi, rồi khom
người đứng trước cửa tàu bay. Cô ấy đứng đó chừng mười giây thì quay
đầu lại, sắc mặt tái dại nói:
- Cao quá, chúng ta về chơi game Địa chủ đi.
Cả bọn gật đầu như bổ củi.
Người hướng dẫn ra hiệu bằng tay, Kal nói:
- Không thể để thua sự yếu đuối, tiền đã trả rồi, không nhảy cũng
không sao, nhưng thực ra rất an toàn mà...
Người hướng dẫn bước lại đỡ lấy cánh tay Hà Mộc Tử. Cô ấy òa khóc,
gào lên:
- Tiên sư, đừng có động vào người tôi! Anh là lính của đơn vị không
quân nào hả? Bố bạn học tôi là Phó tư lệnh không quân đấy! Đừng có động
vào tôi! Tôi sẽ bắn anh! Đừng động vào tôi, tôi muốn về nhà! Ôi mẹ ơi, bà
nội ơi, cứu con với! Mauritius chết tiệt muốn hại chết con...Cổ Tần anh là
đồ chó chết, anh ép tôi đến cái nơi chết tiệt này!...Tôi sai rồi, tôi không nên
đòi đi nhảy dù... Tôi muốn về nhà ăn bò xào phu thê cơ...cơ...cơ...
Đúng lúc này tôi nghe trong góc có tiếng ai lẩm bẩm:
- Muốn chơi không! Muốn chơi không! Muốn chơi không!...
Chưa kịp quay lại nhìn xem là ai, đã thấy A Mai khom người đi ra cửa
tàu bay, gào lên như muốn rách cả tim gan phèo phổi:
- Muốn chơi không!
Cậu ta ngừng một lát, lôi từ ngực áo chiếc mũ len đỏ của nữ, ôm chặt
trong lòng, dùng hết sức lực còn lại hét lớn: